Thất Gia

Quyển 2 - Chương 47: Phong tuyết thế đạo




Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ

Hách Liên Diệu cảm thấy gần đây rất không hài lòng, từ khi cái tai họa Nam Trữ vương Cảnh Bắc Uyên kia từ Lưỡng Quảng trở về, gã vẫn luôn luôn không hài lòng.

Nhất là mỗi khi ngẫu nhiên gặp nhau lúc bãi triều, Cảnh Thất cứ tự tiếu phi tiếu mà nhìn gã, lại còn cung cung kính kính chào hỏi thỉnh an khiến trong lòng gã vô cùng khó chịu.

Trước kia thì không biết, nhưng kể từ khi được Lý đạo sĩ đề tỉnh, giờ đây hồi tưởng lại, dường như rất nhiều chuyện ở phía sau  đều có động tác của vị thiếu niên Vương gia này.

Đã từng cảm thấy người này bộ dạng không tồi, cũng từng ẩn ẩn nổi lên chút tâm tư suồng sã, nhưng lúc này nhìn lại, như thế nào cũng đều cảm thấy phía sau đôi mắt hoa đào luôn doanh đầy tiếu ý kia là một bóng ma thật lớn, ngay cả mục quang của hắn dán ở trên người mình cũng tiềm tàng một loại cảm giác vô cùng không thoải mái.

Bên Thái tử tuy rằng đã cài vào một Tô Thanh Loan nhưng lại không có hiệu quả gì, nữ nhân kia tựa hồ bị hảo đệ đệ của mình đem đi giấu ở một nơi nào đó rồi, đi ra một chuyến còn khó, huống hồ Thái tử dường như cũng chỉ là ôm một chút tâm tư tiêu khiển, cùng Tô Thanh Loan ở chung một chỗ, bất quá là làm mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt uống rượu nghe khúc, còn những việc thực sự quan trọng, cũng sẽ không nói nhiều với một ca nữ.

Nếu như nói thế lực Hách Liên Chiêu ở tại phía Nam, khống chế trong tay Lưỡng Quảng, thì thế lực của Hách Liên Diệu chính là tại Tây Bắc. Bắc Truân tràng Triệu Chấn Thư lại là một kẻ có năng lực, không giống như Liêu Chấn Đông thụ đại chiêu phong(cây to đón gió), hàng năm hiếu kính đồ vật cho tới bây giờ chưa từng thiếu qua, cũng bất động thanh sắc đem cao thấp thu xếp vô cùng chu đáo.

Mấy năm nay cái bọn lão bất tử Tưởng Chinh kia vẫn luôn nhìn chòng chọc vào Tây Bắc, Triệu Chấn Thư cũng thật là một nhân tài, không chút lơ là lộ ra nhược điểm để cho bọn họ tóm được. Cho nên năm ấy, khi lão Đại không biết từ chỗ nào lộng ra một cái khiêu vũ hương miêu, Hách Liên Diệu liền động chút tâm tư, Tây Bắc cũng coi như là chốn biên thuỳ, phong vật tự nhiên bất đồng với trong kinh thành, cũng có chút động vật hi kỳ cổ quái, gã liền mệnh Triệu Chấn Thư len lén chuyển đến không ít.

Đem tới lấy lòng Hách Liên Bái, quả thật là cái nào chuẩn cái nấy. Trong lúc đó cũng không ít lần mượn cơ hội nói xấu Cảnh Bắc Uyên.

Lý đạo nhân cùng Hách Liên Diệu thương nghị qua, trước kia cho rằng Thái tử vẫn chưa khởi nhãn, địch nhân lớn nhất chính là Hách Liên Chiêu, nhưng mấy năm nay, Thái tử dần trưởng thành, cũng đã có xu thế vũ dực sinh phong. Lục Thâm niên kỷ còn trẻ đã vào làm việc chốn quân cơ, mùa hè năm nay, ngay cả tiểu nhi tử của Tĩnh Lễ Hầu Chúc Duẫn Hành cũng bị Hách Liên Chiêu đề danh vào bộ binh.

Hách Liên Chiêu tựa hồ cùng chung một phe với Thái tử, ép Hách Liên Diệu tới có chút không thở nổi, gã tổng cảm thấy bảm thân đang bốn bề thọ địch, địa bàn thế lực của mình bị đối phương từng chút từng chút một nuốt trôi như tằm ăn rỗi. Nhưng mà Lý đạo nhân nói, những người này tuy rằng thanh thế trông có vẻ lớn, cũng bất quá là Thục Ngô chi minh*, không tính là gì cả, có điều ở giữa lại có một kẻ không trừ không được, đó chính là Nam Trữ vương gia Cảnh Bắc Uyên.

*Chính là mối liên kết giữa Thục và Ngô, bạn nào đọc Tam Quốc Chí chắc biết thế chân vạc lúc đó: Ngụy – Thục – Ngô. Thục và Ngô liên minh với nhau để chống Ngụy, mối liên kết này vì nhiều lí do khác nữa mà không bền vững.

Đại hoàng tử cũng bị hắn tùy ý đặt trong lòng bàn tay mà niết, nhất thời không biết phải làm thế nào, nhiều năm như vậy lại không bị người nhìn ra nửa phần sơ hở, ẩn tàng thâm sâu khó có thể thấy được.

Lý đạo nhân cùng Hách Liên Diệu âm thầm mưu tính: “Người này khôn khéo linh hoạt, tâm kế thủ đoạn đủ làm cho nhân tâm phải kinh hãi, nhưng mà cũng không phải không có sơ hở, chỉ cần Nhị điện hạ ở trước mặt hoàng thượng nói một phen là được”.

Hách Liên Diệu hỏi: “Nói cái gì?”

Lý đạo nhân ý bảo gã đưa lỗ tai lại gần, nhẹ nhàng nói rằng: “Điện hạ chỉ cần đối Hoàng Thượng nói —— ‘Các huynh đệ đều trưởng thành rồi, ngay cả năm đó luôn lẽo đẽo phía sau Thái tử một ngụm một ngụm ‘ca ca’ tiểu Bắc Uyên cũng đã có thể một mình đảm đương một phía, đem cục diện rối rắm ở Lưỡng Quảng xử lí vô cùng gọn ghẽ, văn võ trên dưới không ai không phục’ vân vân, Hoàng Thượng tất nhiên trong lòng sẽ hiểu”.

Quả nhiên, Hách Liên Bái bắt đầu bất hòa với Cảnh Bắc Uyên, Hách Liên Diệu nhất thời cũng không biết trong lòng lúc này là cái tư vị gì nữa.

Hỉ là, Lý đạo trưởng tính toán tâm tư đế vương vô cùng chân xác —— Cảnh Bắc Uyên kia chính là một phụ tá đắc lực mà Hách Liên Bái lưu lại cho Thái tử Hách Liên Dực, hiện giờ “phụ tá” này thông minh tảo tuệ quá sớm, mới thiếu niên mà Thái tử đã ẩn ẩn ý tứ không thể chế ngự, Hoàng Thượng trong lòng tự nhiên nổi lên kỵ húy.

Bi là, chính mình vắt óc tìm mưu lấy lòng phụ hoàng như vậy, lại cũng chỉ là toàn tâm toàn ý hiến kế để mưu danh chuộc tiếng cho Hách Liên Dực mà thôi.

Ai biết được Cảnh Bắc Uyên kia lại ngoan đến độ này, vì để an tâm của hoàng thượng, cố ý đem chính mình nói thành “Đoạn tụ”, hắn hiện giờ ở trước mặt hoàng thượng nhận việc này, tương lai tất không thể thú thê sinh tử, nếu không đó chính là khi quân. Lý đạo nhân nghe xong cũng không khỏi sửng sốt một lúc lâu, rốt cuộc chỉ biết lắc đầu thở dài: “Người này thật sự là…”

Nhẫn chuyện mà người khác không thể nhẫn, mới có thể có được thứ mà người khác không thể có, nhưng Hách Liên Diệu lại nghĩ không ra, hắn đã đoạn tử tuyệt tôn, thì còn muốn thứ gì nữa kia chứ?

Quả nhiên người vô sỉ, thì luôn cho rằng người trong thiên hạ ai cũng vô sỉ như mình.

Càng rắm rối hơn chính là, Thái Sơn bỗng nhiên động đất núi lở, khiến cao thấp triều đình loạn thành một đoàn. Hoàng Thượng giận chẳng còn tâm cũng yên, liền nhắm vào lúc mấu chốt này đem Nam Trữ vương bị cấm túc tại gia phóng xuất. Cảnh Bắc Uyên bắt đầu vào triều hai ngày sau đó, ngay lập tức có Ngự Sử dâng một phong tấu chương nhắc lại chuyện cũ, nói Tây Bắc bất ổn, ám chỉ chuyện Xuân thị ở Bắc Truân tràng không được sạch sẽ.

Còn không chờ Hách Liên Diệu thẹn quá thành giận, tên tai hoạ Cảnh Bắc Uyên này lại làm thiêu thân lao vào gây sức ép, nói cái gì “Đế sơn núi lở không rõ, Hoàng Thượng nên dẫn theo bách quan trai giới cầu phúc” linh tinh vớ vẩn.

Hách Liên Bái đang lo lắng, vội nhanh chóng đáp ứng ngay, tuyên bố muốn trai giới ba tháng, không ăn mặn, không hỏi bệnh, cấm gả thú, không dùng hình phạt, cấm tửu nhạc.

Cảnh Thất này vỗ mông ngựa đến khéo léo, biết Hách Liên Bái niên kỷ đã cao, so lúc tuổi trẻ khí thịnh càng dễ kinh thiên địa khiếp quỷ thần hơn trước. Thái Sơn động đất nguyên nhân không rõ, đế tâm bất ổn, Hách Liên Bái tuy không giống Hách Liên Diệu  trầm mê trong những đan dược đạo thuật, nhưng mấy năm nay thân thể càng ngày càng kém, bản thân lại cũng sợ chết sợ già. Cảnh Thất cho dù không nói lời nào, thì Hách Liên Bái cũng sẽ tỏ vẻ mà thôi, nhưng hắn vừa nói như thế, Hách Liên Bái liền cảm thấy hài tử niên kỷ hãy còn nhỏ này lại có được thành tâm đến như vậy, xác thực không dễ dàng.

Về điểm khúc mắc lúc trước cũng dần tiêu tan, Hách Liên Bái xem Cảnh Thất một tháng này quả thật hao gầy đi không ít, hai gò má trông cũng có vẻ hõm xuống cả rồi, trong lòng liền sinh chút trắc ẩn thương xót, chỉ cảm thấy hài tử này cùng Minh Triết năm đó chính là một dạng si tâm lại còn đa tình. Đều nói tuệ cập tất thương tình thâm bất thọ*, tiền lệ Cảnh Liễn Vũ còn như đang ngay tại trước mắt, hài tử này lại tâm tư thâm trọng như thế, cảm thấy chính mình ban đầu có nghi tâm chút quá độ, có chút thực muốn xin lỗi hắn, vẻ mặt cũng liền ôn hòa hơn hẳn.

*Cái này là một câu nói bên Trung Quốc, tạm dịch:

Tình mà quá sâu, tình chẳng bền vững

Thông minh quá độ, lòng dễ tổn thương.

Hách Liên Diệu ở một bên nhìn nhìn, lại nghĩ ba tháng tới cái này không được cái kia chẳng cho, những tháng ngày sắp đến ắt hẳn nhạt nhẽo vô vị, tâm tình lại càng không tốt. Sau khi bãi triều, gã không trực tiếp về phủ mà mang theo hai tên tùy tùng đến một địa phương hẻo lánh ở phía Tây Bắc của kinh thành, rẽ vào một ngõ nhỏ, lướt qua mấy khúc quanh, đến một tòa tiểu trạch đóng cửa kín mít, đoạn cho tả hữu lui đi, một mình tiến vào.

Không bao lâu sau, một thiếu niên dung diện cực kì phiêu lượng từ bên trong ra đón, ngay lập tức nhào vào trong ngực Hách Liên Diệu, kiều thanh kiều khí đến ngọt ngấy  mà dính vào trên người gã nói rằng: “Điện hạ, ngài nhưng mấy hôm rồi không có tới nhìn người ta”.

Hách Liên Diệu đem y ôm vào trong ngực, vươn tay tham tiến vào trong vạt áo y, trời giáng lạc tuyết, trận trận hàn phong, bàn tay lạnh lẽo tiến vào trong y phục của thiếu niên, thiếu niên bị đông lạnh đến giật nảy cả mình, liền “Khanh khách” cười hướng vào trong lòng ngực của gã mà lui: “Điện hạ thật không  biết thương hương tiếc ngọc mà”.

Hách Liên Diệu khẽ cười một tiếng, cao thấp xoa nắn khiến thiếu niên kia chỉ biết thở gấp liên tục, bấy giờ mới có vài phần đắc ý mà buông y ra, lại vỗ nhẹ lên mông của y một chút: “Tiểu tiện hóa(đê tiện), vài ngày không gặp nam nhân liền phóng đãng thành như vậy, mấy ngày hôm trước giao người cho ngươi, đã điều giáo hảo cho ta chưa?”

Mỹ mạo thiếu niên hơi có chút “Hờn dỗi” mà trừng mắt liếc gã một cái, thần thái cùng nhãn thần kia quả thực giống nữ tử như đúc: “Điện hạ cũng chẳng còn nhớ thương gì đám cựu nhân chúng ta, chỉ một lòng một dạ toàn tâm toàn ý lo cho tân hoan kia mà thôi, cái tên tiểu ách ba(câm) đó thì có gì hảo kia chứ”.

Hách Liên Diệu thích dưỡng mấy hài tử mỹ miều này để chúng vì mình mà tranh đoạt tình nhân, nghe ra ý thiếu niên đang không vui lòng cùng oán giận, gã cũng không sinh khí mà đem thiếu niên trảo lại gần, ở trên ngực y ngắt véo một phen, thiếu niên kia từng tiếng khinh suyễn, rên rỉ thoát ra miệng bị Hách Liên Diệu lấp trở về, chỉ nghe Hách Liên Diệu ghé vào tai y cười nói: “Đừng cáu kỉnh với ta nữa, buổi tối tẩy trừ sạch sẽ rồi ngồi trong phòng đợi, sẽ có thứ tốt cho ngươi”.

Mỹ mạo thiếu niên lúc này mới từ trong lồng ngực của gã lui ra, cảm thấy mỹ mãn mà đi trước dẫn đường.

Thời tiết ngày càng u ám, phiến tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi rơi.

Hách Liên Diệu không biết rằng, ở đầu đường cách nơi mình đang đứng hai con phố có một chiếc mã xa cũ nát đã đỗ ở đó từ lâu, người trong xe lúc này mới phân phó một tiếng, mã phu ra roi, đánh xe đi mất.

Trong mã xa có một tiểu hỏa lô nhưng vẫn lạnh lẽo như thường, Cảnh Thất duỗi dài hai chân, thả lỏng thân thể tựa vào trên đệm, khẽ vén mành xe nhìn ra bên ngoài, quan sát sắc trời u ám cùng tuyết rơi càng lúc càng lớn, lại chỉ trầm mặc. Người ngồi bên cạnh hắn đang hâm rượu, tửu hương mãn mãn phiêu phiêu, thấm đẫm cả nhân tâm.

Chính là Chu Tử Thư.

Thấy hắn một lúc lâu không nói tiếng nào, Chu Tử Thư mới nhẹ giọng hỏi: “Sao thế, Vương gia cảm thấy ta làm sai sao?”

Cảnh Thất thần tình đạm mạc, ánh mát đẹp tựa lưu ly giống như tối đi một chút, nghe Chu Tử Thư nói thế, liền trả lời nhẹ thoáng như đang nói giữa cơn mê: “Chuyện bất nghĩa làm nhiều… tất có ngày trả giá … Tử Thư, ngươi cũng không sợ gặp báo ứng sao?”

Chu Tử Thư cười nói: “Vương gia hẵng còn tin mấy cái thứ quái lực loạn thần này hay sao?”

Cảnh Thất cảm thấy có chút lạnh, bèn buông mành xuống, hai tay lồng vào trong tay áo, nói: “Ta cả đời cái gì cũng không tin, chỉ tin quái lực loạn thần”.

Chu Tử Thư đem rượu đã được hâm hảo rót vào trong hai cái chén, trước đưa cho Cảnh Thất một chén: “Vương gia, thỉnh”.

Cảnh Thất tiếp nhận, để ở dưới mũi nhẹ nhàng thưởng thức một chút, ánh mắt rũ xuống, gương mặt tuấn mỹ nghiêng nghiêng dưới ánh sáng ảm đạm bị phủ thành một bóng đen mờ mờ, tựa như làm từ sứ.

Chu Tử Thư ra chiều hưởng thụ mà thiển xuyết một ngụm nhỏ, thần tình thỏa mãn: “Thời điểm trai giới rượu bị cấm, hôm nay là lần cuối cùng được uống rồi, sách, Vương gia ở Kim Loan điện mồm mép mấy lời, chỉ khổ cho hai tửu quỷ lớn nhỏ chúng ta thôi”.

“Tử Thư”.

Nét tươi cười trên mặt Chu Tử Thư cứng lại, nghiêm mặt nói: “Vương gia yên tâm, đồ vật cùng tín vật trên người vị Trương thiếu gia kia đều bị ta lấy xuống, toàn thân cũng đã lục soát mấy lần, y phục trên người đều đã hoán đổi, còn cho hắn uống ách dược khiến ba tháng không thể nói, thời điểm thực thi tuyệt đối bí mật, ngay cả bản thân Trương gia thiếu gia cũng  mơ mơ hồ hồ, thấy thế nào cũng là Nhị điện hạ thèm nhỏ dãi mỹ sắc người ta, mới khẩn cấp bắt đi, không hề nghĩ là kẻ khác…”

Chu Tử Thư bạc thần khẽ nhếch: “Chờ việc này xong rồi, ta tự nhiên sẽ bảo chứng Trương thiếu gia kia tự kết liễu, đến lúc đó tử vô đối chứng, vạn vô nhất thất”.

Chu Tử Thư chính là âm thầm ra ngoài cùng Cảnh Thất, trên mặt không mang diện cụ khiến khuôn mặt nguyên bản của y lộ ra ngoài, mày mắt của y rất sắc sảo rõ nét, chỉ với sống mũi cao thẳng kia thôi cũng đã có thể khen một tiếng anh tuấn rồi, nhưng bờ môi của y lại quá mức mỏng. Đều nói môi mỏng bạc tình khó có được hạnh phúc, điều này vốn không xấu, thế gian tối thanh tỉnh chính là y, nhưng tối bạc tình bất quá cũng là y.

Đáng thương cho tiểu tử ngốc Lương Cửu Tiêu kia, cứ một lòng cho rằng Đại sư huynh của gã là một nhân vật đỉnh thiên lập địa quang phong tễ nguyệt.

Cảnh Thất thở dài: “Trương Đinh Vũ, nhi tử của Cam Túc tuần phủ Trương Tiến, độc thân thượng kinh, gia thế tài hoa không thiếu thứ nào. Ta mặc dù không nhận thức người này, cũng biết cho dù những mặc khác của hắn có tầm thường đi chăng nữa, tương lai cũng là tiền đồ vô lượng, ngươi… ngươi cứ như vậy vô cớ hủy đi hắn, lương tâm một chút cũng không động sao?”

Chu Tử Thư cười nói: “Vô cớ? Lời này cũng không thể nói như vậy, Trương Tiến kia mấy năm nay đi theo Triệu Chấn Thư đã làm được thứ gì tốt? Có một lão phụ như vậy, Trương tiểu công tử chết cũng không oan. Lão phụ y là nô tài của Hách Liên Diệu, ta đem y đưa vào hậu viện của Hách Liên Diệu, chẳng phải là tử thừa phụ nghiệp hay sao?”

“Còn nữa…” Y đè thấp thanh âm, nhìn Cảnh Thất một chút: “Tử Thư nếu làm việc này thật sự khiến thiên lý bất dung, Vương gia còn có thể mở to mắt mà nhìn, chỉ âm thầm giáo huấn ta vài câu sao?”

Tam ngôn lưỡng ngữ*, xả luôn Cảnh Thất chung một chỗ.

*Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là nói ba xạo.

Cảnh Thất nhất thời không còn lời nào để nói, chỉ hơi mệt mỏi mà nhếch khóe miệng, lúc này mã xa dừng lại, xa phu ở bên ngoài thấp thấp mà nói: “Trang chủ, xa giá của Vương gia đang ở phía trước”.

Cảnh Thất đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, buông chén xuống: “Thời điểm phi thường cần phải làm chuyện phi thường, ta cũng không thể trách cứ gì ngươi. Tử Thư, một hồi bằng hữu, ta khuyên ngươi một câu, chuyện trái lương tâm làm càng ít, tương lai đỡ phải hối hận”.

Nói xong liền bước khỏi mã xa, cũng không quay đầu lại, đi thẳng.

“Chuyện trái lương tâm?” Chu Tử Thư lắc đầu cười, lại rót cho mình một chén rượu, tự mình thưởng thức, một lát sau mới gõ gõ cửa mã xa mà phân phó, “Vương gia đi rồi, chúng ta cũng trở về đi”.

Chuyện trọng đại đệ nhất muốn thành, tất phải đệ nhất ngoan tâm, đối người khác ngoan, với mình càng phải ngoan hơn nữa ——

Trái lương tâm? Trên đời có mấy người chưa làm chuyện trái lương tâm kia chứ?

Cảnh Thất đội tuyết hồi phủ, ai ngờ cửa vừa mở ra, nơi viện tử đã có một người tuyết đang chờ hắn. Ô Khê đứng ở trong sân, một bên Bình An cùng vài tiểu phó che tán (dù) cho y, nhưng dưới một trời phong tuyết cũng chẳng che ngăn được mấy, Ô Khê  liền rất nhanh trở thành một người tuyết.

Cảnh Thất nhất thời ngốc lăng.

Ô Khê lại giành nói trước: “Ta… Chính là hôm nay thấy ngươi đã quá canh giờ còn chưa có trở lại, mới tới thăm ngươi một chút, sợ xảy ra chuyện gì…”

Cảnh Thất trong lòng nóng lên, nhịn không được nói: “Ngươi liền ở chỗ này mà chờ?”

Ô Khê tiểu tâm nói rằng: “Ta từ cửa hông tiến vào, sẽ không gây phiền toái cho ngươi đâu…”

Cảnh Thất mân môi, lại không biết nên làm cái gì mới tốt, chỉ biết đi trừng Bình An: “Mắt ngươi to như thế là để dùng làm gì hả? Ngoài trời gió tuyết như thế này lại dám đem Vu đồng  phơi ở bên ngoài sao? Đãi khách là thế này sao? Càng ngày càng chẳng ra gì  —— còn không mau mang Vu đồng đi thay đổi y phục, rồi kêu phòng bếp đem canh gừng lên”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.