Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh

Chương 56: Chương 31.1: Tớ đau lòng cho cô ấy




Edit: Cá mặn

Một đêm kia, Tô Mễ uống có chút nhiều.

Cô quá vui rồi, vui đến nỗi khóe mắt tràn lệ.

“Diệp Gia, cậu uống ít thôi.”

“Tửu lượng của cô ấy không tốt, tôi uống thay cô ấy.”

“Đủ rồi, đủ rồi, đừng uống nữa.”

Lục Cảnh đối với Diệp Gia, trong mắt giữa mày, từng câu từng chữ, đều là ý sắc tình, cô thật ngốc, thế mà đến tận bây giờ...mới nhận ra.

“Đi đâu?” Diệp Gia nhìn Tô Mễ đẩy cửa đi ra ngoài.

“Nhà vệ sinh.” Tô Mễ muốn ra ngoài hít thở không khí, căn phòng này, cô ấy không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.

“Chị đi với em!” Diệp Gia vừa định đứng dậy, lại bị Đường Phi kéo lại một phát: “Được rồi đó, đừng có giống như là bảo mẫu, em gái của chị đã bao nhiêu tuổi rồi.”

Tô Mễ bằng tuổi cô, chỉ nhỏ hơn mấy tháng thôi.

Diệp Gia ngồi xuống lại, ước chừng 5 phút sau, Tô Mễ vẫn chưa quay trở lại, Diệp Gia rốt cuộc cũng đứng dậy đi ra ngoài tìm.

Nhà vệ sinh nữ trống không, ngoại trừ mấy con ma men nửa đêm, không có Tô Mễ!

Diệp Gia tìm một vòng quanh quán bar, không thấy bóng dáng của cô ấy đâu, trái tim bỗng như rơi xuống đáy vực, cô chạy lại phòng vip, gọi tất cả mọi người ra: “Không thấy Tô Mễ đâu nữa! Tôi không tìm thấy nó!”

“Cậu đừng kích động.” Lục Cảnh chạy ra trước: “Chúng ta cùng nhau đi tìm, đừng lo lắng.”

Sau khi tìm kiếm kỹ ở trong quán bar cũng không thấy Tô Mễ đâu, mấy người chạy ra khỏi quán bar, hỏi dọc đường, có người nói là nhìn thấy một cô gái đang say rượu, khóc lóc sướt mướt chạy phía bên ven đường.

“Tô Mễ!”

“Tô Mễ em đang ở đâu!”

Tìm khắp cả bốn con đường vẫn không thấy, trên đường có vài người phụ nữ say xỉn té lên té xuống, nhưng không có ai trong số họ là Tô Mễ.

Diệp Gia quá rõ, con gái uống say chạy ra ngoài trên con đường này thì sẽ có khả năng gặp phải cái gì...

“Chia ra tìm!” Đào Địch nói.

“Được!”

Mọi người chia nhau ra đi tìm kiếm tung tích của Tô Mễ, đèn neon bên đường sáng rực, cuộc sống về đêm của khu đèn đỏ vàng son chỉ vừa mới bắt đầu.

Tìm kiếm hơn một tiếng đồng hồ vẫn không có tung tích của cô ấy, trái tim của Diệp Gia hoàn toàn lạnh lẽo, Tô Mễ rời đi chỉ có sau 5 phút, mà cả bốn con đường đều đã tìm nhưng cũng không tìm thấy cô ấy. Chỉ có một lý do duy nhất cho tình huống này, đó là... cô ấy đã bị bắt đi!

“Tại sao tôi...tôi lại không trông chừng kỹ em ấy chứ!” Cô đứng trên đường vắng, toàn thân vô cùng lạnh lẽo, không khỏi run rẩy...

Ngay khi Diệp Gia đang tuyệt vọng, thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Phó Tri Duyên.

Bàn tay cầm điện thoại của Diệp Gia run run, ngay lúc cảm xúc sắp sụp đổ, giọng nói của anh giống như tia sáng từ thiên đường xâm nhập vào một đường sáng cho bóng tối.

“Em gái của em uống say, được người đi đường đưa đến đồn cảnh sát, bây giờ em qua đây một chuyến.”

Thân thể của Diệp Gia cứng đờ, dựa vào đèn đường, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.

May quá!

Phó Tri Duyên dường như cũng đoán được phản ứng của cô, giọng nói dịu dàng đi rất nhiều: “Yên tâm.”

Hai chữ ngắn gọn nhưng làm lòng cô nhẹ nhõm hơn.

Diệp Gia ngồi vào trong xe taxi, đến đồn cảnh sát, trên đường đi cô gọi cho Đào Địch và Lục Cảnh báo bình an, kêu họ hãy trở về nhà.

Diệp Gia vội vàng chạy tới đồn cảnh sát, vừa bước chân vào cổng, liền nghe thấy giọng nói sắc bén của bà mợ truyền ra: “Chính là con nhóc hoang đáng chết kia lừa con gái của tôi đến cái loại địa phương đó!”

“Bản thân không có triển vọng, không có tiền đồ, còn muốn kéo con gái tôi xuống nước!”

“Cái đám hổ bằng cẩu hữu* của nó, không có một cái thứ gì tốt đẹp cả!”

(*Bạn bè xấu, bè không phải là bạn)

...........

Trong văn phòng, bà mợ đang lải nhải vừa nhìn thấy Diệp Gia liền nhanh chóng đứng dậy, hùng hổ đi về phía cô, giơ tay lên tính tát một bạt tai, Diệp Gia lùi lại mấy bước, cổ tay đột nhiên bị kéo mạnh, giúp cô tránh khỏi cái tát trời giáng đó. Diệp Gia kinh hoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Tri Duyên đang đứng chắn trước mặt cô, tấm lưng cao gầy hoàn toàn ngăn cách bà mợ đang tức giận và cô, che chở cho cô ở sau lưng anh.

“Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng động thủ!” Đoàn Hiểu Quân tiến lên kéo bà mợ ra: “Ở đây là đồn cảnh sát.”

Bà mợ hằn học trừng mắt nhìn Diệp Gia, cảm xúc rất là kích động: “ Mày dẫn em gái mày đến mấy chỗ đó uống rượu, mày có biết là suýt chút nữa nó bị người ta bắt cóc không hả! Nếu không có người đi đường tốt bụng ngăn giúp lại thì em gái mày...nó nó sẽ bị...”

“Tô Mễ...Tô Mễ em ấy ở đâu rồi?”

Đúng lúc này, cửa bên hông được mở ra, Tô Mễ được một nữ cảnh sát đỡ đi ra, dường như đã tỉnh rượu khá nhiều.

“Tô Mễ!” Diệp Gia chạy đến bên cạnh cô ấy, kéo tay cô ấy: “Cảm thấy sao rồi? Có sao không?”

Tô Mễ vành mắt đỏ hoe, nhưng tâm trạng lại rất bình tĩnh, vẻ mặt vô cảm liếc nhìn Diệp Gia một cái, dùng sức...rút tay về.

Diệp Gia hơi sững sờ, lại thấy Tô Mễ lướt qua mình, đi về phía mẹ của cô ấy, giọng đạm mạc: “Mẹ, con muốn về nhà.”

Bà mợ kéo Tô Mễ lại phía sau mình, hung tợn trừng mắt Diệp Gia: “Từ này về sau tránh xa Tô Mễ nhà tôi ra, tự mình xa đọa thì thôi đi, còn muốn kéo người khác theo, mệt thay cho tôi một lòng vì cô mà dự tính, thật đúng là mắt mù mà, nuôi một đứa vô ơn.”

Diệp Gia không để ý đến bà mợ, mà yên lặng nhìn Tô Mễ, cô ấy đứng sau lưng mẹ, giống như một con thú nhỏ bị thương, cúi đầu, không nói gì, trong khi bà mợ giống như một con báo gấm nổi cơn thịnh nộ và bảo vệ con cái mình.

“Khi đó bố mẹ cô qua đời, nếu như không phải nhà chúng tôi thu nhận cô thì cô đã sớm lưu lạc lang thang đầu đường xó chợ làm kẻ ăn xin rồi, không cần cô phải biết ơn, sau này đường ai nấy đi, nói với đám bạn bè xấu của cô đừng có quấn lấy Tô Mễ nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát tống tất cả mấy người vào tù!”

Diệp Gia cắn chặt răng không nói lời nào, bà mợ túm Tô Mễ đi hồi lâu, cô mới khẽ khịt khịt mũi một tiếng.

“Bạn của tôi...không phải là bạn xấu.” Cô nói.

Trong văn phòng im ắng, không ít cảnh sát thò đầu ra nhìn cô, nhưng đều bị Phó Tri Duyên trừng mắt rụt đầu lại, im lặng hồi lâu, anh kéo cổ tay cô, dẫn cô ra khỏi đồn cảnh sát.

Khi cơn gió mát thổi qua, đôi mắt Diệp Gia bỗng trở nên chua xót và ẩm ướt óng ánh.

“Anh Tri Duyên, anh nói, muốn cùng em tìm hiểu lẫn nhau.” Giọng cô rất thấp, rất trầm: “Vừa nãy anh đều nghe thấy những lời mà mợ em nói rồi đó.”

“Có một đoạn thời gian dài, em sống rất phản nghịch, oán trời trách đất, giống như là cả thế giới đang mắc nợ em vậy, cấp 3, em đã học hút thuốc, uống rượu, trốn học, mắng giáo viên, gây rối kỷ luật lớp học, còn đánh nhau với người khác, đem con gái nhà người ta đánh đến nhập viện, suýt nữa là bị mù mắt, sau đó bị đuổi học, ông cậu đã nhờ vả rất nhiều mối quan hệ, trường học mới nhận em vào học lại, miễn cưỡng lấy được bằng cấp 3, thành tích không ra gì, không đậu được đại học.” Lúc Diệp Gia nói những lời này, cô không có dũng khí ngẩng đầu nhìn anh, anh là một người xuất sắc như vậy.

“Sau này em rời khỏi nhà ông cậu, bắt đầu tự lập, mới biết được cái xã hội này khó khăn đến cỡ nào, khó sống biết bao...em muốn cuộc sống vẻ vang, nhưng lại làm nhiều việc ngu xuẩn trộm gà cắp chó như vậy.” Cô cắn răng, ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt đầy nước: “Nhưng nếu như em biết sẽ có một ngày gặp được anh, thì em nhất định...nhất định sẽ làm một...”

“Làm một cô gái tốt.”

Không hút thuốc không uống rượu, học hành đàng hoàng, thi đậu đại học, để bản thân trở nên giỏi giang hơn, có đủ tư cách được đứng cạnh anh, xứng đôi với anh.

Trong mắt anh, sương mù rất dày, màn đêm rất trầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.