Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh

Chương 1: Chương 1.1: Người bạn vào sinh ra tử




Đêm mưa ở Lộc Châu luôn tới bất chợt không kịp đề phòng.

Cũng giống như những anh chàng mặc đồng phục.

Diệp Gia cùng với những người bạn của mình đang bị xô đẩy, lúc bước vào bộ phận an ninh của đồn cảnh sát, thần sắc trên mặt họ có vài phần bi tráng của anh hùng hy sinh.

“Lại là mấy người!” Trong phòng làm việc, cảnh sát Đoàn Hiểu Quân quét mắt nhìn bọn họ một cái, cầm lấy túi văn kiện vỗ vào đầu người bên cạnh Diệp Gia một cái: “Lần này dự định ngơ ngơ ở trong này bao lâu? Ba ngày, năm ngày, hay là tám mười năm?”

Đường Phi lười biếng nói: “Ngài xem rồi phán xét, nếu như nhìn bọn tôi không thấy chán ghét, thì có thể ở lại lâu hầu hạ ngài đều được.”

Diệp Gia, Đào Dịch, Lục Cảnh, Đường Phi, hai nam hai nữ, đều là 21 22 tuổi, lướt qua một lượt, tóc ngắn tóc dài, năm sắc sáu màu, một hàng đứng dựa vào tường, nghiễm nhiên bày ra điệu bộ “lợn chết không sợ nước sôi”.

“Tống tiền lừa tình đúng không!” Tuổi tác không lớn, lại có không ít thủ đoạn, khai rõ đi, lần này lại là chủ mưu của ai.” Mở miệng nói chuyện chính là viên cảnh sát tên là Mục Sâm đang ngồi đầu bàn khác.

Vài đồng bọn đồng thời dơ tay bị còng lên, động tác nhất trí mà chỉ về hướng Diệp Gia bên kia tường.

Diệp Gia một đầu tóc tím hoang dã nhìn rất ngỗ ngược, chớp đôi mi giả cong vυ"t, trừng mắt nhìn đồng bọn, hiển nhiên là không ngờ, 20 phút trước còn ở KTV hát bài “bạn bè là cả đời đi cùng nhau”, quay đầu một cái đã đem đồng đội bán sạch sẽ lưu loát đến như thế.

Cô trợn tròn mắt: “Chết tiệt!”

Mục Sâm bất lực đỡ trán đứng dậy phân phó cảnh sát bên cạnh: “Dẫn mấy người bọn họ đi chụp ảnh, tạm nhốt một đêm, ngày mai rồi tính tiếp.”

Hai nam hai nữ thế là bị dẫn vào phòng tạm giam, trên hành lang, ánh đèn mờ ảo, Diệp Gia uể oải mà đi cuối cùng, cúi đầu, giẫm lên bóng người phía trước.

Một bước, hai bước... bốn bước, năm bước.

Thế giới này thật là nhàm chán.

Lúc này bỗng có một ý niệm dâng lên trong nháy mắt, trái tim đập loạn ở trong l*иg ngực một cách kỳ lạ, che ngực lại, Diệp Gia có chút kinh ngạc.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh của đàn ông: “Đội trưởng Phó, anh đến rồi à?”

“Ừ."

Vào một đêm đầy sương mù, một ánh sáng chợt lóe lên trên mặt biển.

Một chữ “ừ” trầm thấp như in sâu vào trái tim của Diệp Gia, cô không kìm được mà quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc ô màu đen nghiêm nghị, “xoạt” một tiếng rồi gấp lại, cứ như vậy cửa phòng giam bị đóng lại, trong khe cửa, ánh sáng lung linh màu vàng ấm áp dần khép lại.

Diệp Gia quay đầu lại, đáy lòng bỗng dưng trở nên trống trải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.