Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh

Chương 8: Biến mất đi một đêm




Chúng tôi đã hết còn nhịn nổi.

Chúng tôi bị bức phải tiến hành kế hoạch “Trừ Hại”.

“Trừ Hại” là tên đặt cho kế hoạch hành động, phải “trừ” đi kẻ “hại”, dĩ nhiên đấy là Bạch Vãn!

Chúng tôi là hai người trong Tứ đại trưởng lão trong Đa Lão hội: tôi tên là Tư Mã Vấn, còn lão ta là Tư Nhất Thiết, sư đệ của tôi.

Chúng tôi vốn còn có hai người sư đệ nữa, bọn họ là Tư Không Vọng và Tư Đồ Văn, bốn người chúng tôi hợp xưng là Vọng Văn Vấn Thiết... cũng giống như thầy thuốc tinh thông y thuật vậy, chỗ nào có chúng tôi, bệnh chứng nghi nan có quái đến đâu, chẳng có thứ gì là không “thuốc đến bệnh trừ”.

Do đó, Đa Lão hội nhờ có thanh danh ngày hôm nay, chúng tôi có thể nói được là công lao lớn nhất, nếu không có chúng tôi, Đa Lão hội sẽ chẳng làm gì được đứng vào hàng Thất bang Bát hội Cửu liên minh.

Thủ lãnh đời trước Đảo Khai Giang Ngu Chiêu Phong lúc còn đang tại vị, chúng tôi đã là bậc công thần đánh nam dẹp bắc, xông pha thiên hạ, nguyên lão trong Đa Lão hội tuy nhiều, nhưng nếu luận về tư cách lịch lãm, chẳng có người nào “lão” qua được chúng tôi, đừng nói đến chuyện công lao nữa.

Ngu lão gia tử là một tay kỳ tài hãn hữu, ông ta trọng dụng chúng tôi, xem chúng tôi như tâm phúc, đãi chúng tôi như thủ túc, chúng tôi vì ông ta mà bán mạng mình, cũng là chuyện cam tâm tình nguyện.

Không phải là chúng tôi không sợ chết, có điều chỉ cần có người tin được chúng tôi có thể chết vì họ, biết chúng tôi là kẻ hữu dụng, trân trọng tấm thân hữu dụng của chúng tôi, thì cho dù chúng tôi có vì họ mà liều chết thì cũng chỉ là chuyện nghĩa bất cố thân thôi.

Huống gì, liều chết cũng không nhất định là sẽ chết, dám chết không nhất định là chết trước, chúng tôi đều rất hiểu rõ cái đạo lý đó.

Đã bốn mươi năm rồi. Lúc đó, thiên hạ các bang các phái, các môn các gia, vì muốn kiếm một chỗ đứng trong Thất bang Bát hội Cửu liên minh là đánh nhau sống chết, đầu rơi máu chảy. Lúc ấy, Đa Lão hội chỉ mới xem là vừa ló đầu ló dạng trong võ lâm, nhưng chỉ nhờ vào bốn anh em chúng tôi, còn có một bọn trung can nghĩa khí là Thiên La Diệp Linh Phong, Địa Võng Trương Lưu Hải, rốt cuộc đã dọn được một chỗ ngồi cho Đa Lão hội trong võ lâm.

Đấy chính là chuyện vinh quang của Đa Lão hội.

Vinh quang cho mọi người của chúng tôi.

Có điều, cái trận khổ chiến kinh tâm động phách sống chết mất còn đó, cũng đã làm cho lão gia tử bị trọng thương, truyền vị cho Ngu Lịch Chi rồi, không bao lâu đó ông ta cũng qua đời.

Bất kỳ thắng lợi gì cũng phải mua bằng một cái giá.

Có điều, cái giá phải trả lần này không khỏi hơi nặng...

... Chúng tôi mất đi một kẻ hảo chủ tử như vậy, Đa Lão hội cũng mất đi một lãnh tụ tài ba.

Ngu lão gia tử mất đi rồi, bọn còn lại trong Thất bang Bát hội Cửu liên minh lại càng dòm ngó không ngơi nghỉ.

May mà Ngu lão đầu tử không hề làm cho người ta thất vọng.

... Bọn “nguyên lão” chúng tôi có thói quen gọi Ngu Chiêu Phong là Ngu lão gia tử, còn con trai của ông ta Ngu Lịch Chi thì gọi là Ngu lão đầu tử.

Ngu lão đầu tử cũng là một tay có bản lãnh.

Ông ta cũng rất có khí phách.

Và ông ta cũng rất trọng dụng chúng tôi.

Ông ta không hề xem chúng tôi là thủ túc, là huynh đệ, mà xem chúng tôi như trưởng lão, muốn chúng tôi chỉ dẫn cho ông ta, bàn luận với ông ta. Không những vậy, mỗi khi gặp chuyện gì nghiêm trọng, ông ta đều lại hỏi ý kiến của bọn chúng tôi.

Bởi vì nhờ có ông ta đứng ra chèo lái, và ông ta lại có chúng tôi hết sức phò tá, ba mươi năm nay, Đa Lão hội đã thành ra một môn phái oai vọng nhất trong Thất bang Bát hội Cửu liên minh.

Trong những năm qua đó, bọn chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, đánh bại không biết bao nhiêu địch thủ. Những người muốn xâm lăng làm hại chúng tôi, ít nhiều gì cũng đều hiện giờ đã biến thành hài cốt, bộ xương khô, rắn độc đã bò quanh bò quất làm tổ trong xương cốt bọn họ, chui vào chui ra lớn lên trong những lỗ mắt trao tráo. Chúng tôi đã đạp lên xương cốt thi thể của kẻ thù, để rốt cuộc biến quan ải khó vượt thành ra đất bằng.

Không chừng, cái mà chúng tôi đánh hoài không bại được, rồi rốt cuộc lại bị nó đánh ngã, chính là năm tháng.

Bọn chúng tôi ai nấy đều đã già.

Không những vậy còn càng lúc càng già đi.

Chúng tôi bắt đầu cảm thấy bọn hậu bối càng lúc càng không tôn kính bọn lão già bọn chúng tôi nữa.

Không những chúng tôi già, Ngu lão đầu tử cũng già.

Con trai của Ngu lão đầu tử... Ngu Vĩnh Trú, ngoại hiệu là Kim Thương Bất Đảo, lại càng chẳng xem bọn lão già chúng tôi vào đâu.

Gã ta cứ mãi bận bịu bồi dưỡng thế lực của mình.

Gã chẳng muốn đợi đến lượt mình.

Tam Bát Bệnh Phu Tế Tuyệt, Khẩu Thị Trang Độc Chung, Tâm Phi Lý Độc Thác, Phi Long Phụng Vũ Tống Tiểu Kê, Đại Triệt Đại Ngộ Tăng Kim Giác, Phụng Thủy Luân Trương Nhất Viên... những bọn đó đều là do Ngu Vĩnh Trú bồi dưỡng ra, nhất tề xúm lại bức bách bọn chúng tôi.

Trong đó đáng sợ nhất, còn chẳng phải là bọn đó.

Mà là cái gã trợ thủ đắc lực của Ngu Vĩnh Trú.

Gã này họ Bạch. Bởi vì sáng trưa chiều tối, chỗ nào cũng có gã, chuyện gì xảy ra nhất định đều có gã ở đó, mà chỉ cần có gà ở đó là chuyện gì khó cũng đều giải quyết được, vì vậy mọi người ai ai cũng gọi gã là Bạch Vãn: ý nói là “người sáng trưa chiều tối gì cũng phải cần, không cần không được”.

Cái thằng đó thiệt!

Gã này ngoài mặt thì nói năng hít thở cùng một thứ với Ngu Vĩnh Trú, nhưng riêng tư thì lại rất cung kính với bọn chúng tôi, thường thường hay đối với chúng tôi lộ vẻ không biết làm sao hơn: gã chỉ phụng mệnh hành sự thế thôi!

... Chỉ có lời nói đó, đã làm chúng tôi tiêu tan hết ngay lòng thù địch, không những vậy, còn đem chuyển hết cơn giận dữ gì của bọn tôi vào cả Ngu thiếu gia!

... Đấy mới là một nhân vật!

Quả thật, cái gã này chẳng chịu ở lâu dưới tay người khác, đợi đến lúc càn khôn biến cố lại là nắm ngay lấy thời cơ vào trong tay.

Chuyện chủ yếu là, bởi vì Ngu Vĩnh Trú âm mưu giết cha mình.

Chuyện bữa đó, vốn là bữa hòa đàm giữa Ngu lão đầu tử và Phó bang chủ của Cô Hàn minh là Tần Hướng Dương ở Tư Nhi Nham, Ngu Vĩnh Trú sử kế, để cho Tần Hướng Dương ngỡ rằng mình bị trúng mai phục, gấp rút quá bèn đánh nhầu và Ngu lão đầu tử, kết quả, Tần Hướng Dương và thủ hạ của y bị giết chết, Cô Hàn minh và Đa Lão hội từ đó thành ra thù oán sâu đậm, thế như nước lửa.

Cái tên nghịch tử Ngu Vĩnh Trú, thừa loạn bèn giết cha mình, thật thương thay Ngu Lịch Chi thân trải trăm trận, trước giờ vô địch, cuối cùng rồi lại táng mạng vào tay đứa con bất hiếu.

Nghe nói, kế hoạch của gã nghịch tử đó có tên là Trừ Bạo... Ngu Vĩnh Trú cái tên nghịch tử, dám đem cái hành động táng tận lương tâm của gã đặt cho cái tên là thế thiên hành đạo!

Tiếc là gã không biết, còn có một kế hoạch phía sau nữa.

Kế hoạch đó có tên là Diệt Gian.

Kế hoạch Diệt Gian là của Bạch Vãn bí mật hành động.

Cái kẻ “gian” mà gã muốn “diệt” chính là Ngu Vĩnh Trú!

Đúng là con bọ ngựa bắt con ve sầu, có con chim sẻ ở sau lưng.

Còn sau lưng chim sẻ nhỉ? Đại khái là có cây cung của thợ săn đấy thôi!

Ngu Vĩnh Trú giết cha mình rồi, còn chưa được thưởng thức mùi vị quyền lực ra sao, đã chết ngay về tay hai người chí thân của gã.

Một người là Bạch Vãn.

Còn người kia là Thịnh Tiểu Nha.

... Thịnh Tiểu Nha là vợ của gã.

Thịnh Tiểu Nha cũng là con gái đầu của Bang chủ Sinh Tiền bang.

Ngu Vĩnh Trú kết hôn với Thịnh Tiểu Nha rồi, chắc chắn đã đem thực lực của Sinh Tiền bang tụ hợp vào với của y.

Có điều Thịnh Tiểu Nha cũng biết, Ngu Vĩnh Trú thật ra chẳng yêu thương gì mình.

Ngu Vĩnh Trú sở dĩ kết hôn với cô ta hoàn toàn là vì Ngu lão đầu tử đã cực lực chủ trương.

Cô ta cũng biết Ngu Vĩnh Trú hay làm chuyện gì sau lưng mình: ngày cả cô vợ bé của Ngu lão đầu tử là Tiểu Mão, gã cũng dan díu vào.

Hiện tại Ngu Vĩnh Trú đã giết Ngu lão đầu tử đi rồi, cô ta cũng đã giết Ngu Vĩnh Trú, là có thể xoay chuyển bàn cờ, biến Đa Lão hội ngược lại thành ra bang trợ cho Sinh Tiền bang.

Dù gì, lãnh tụ của Đa Lão hội là Bạch Vãn cũng đã sớm có chuyện ám muội với cô ta, mà Bạch Vãn cũng chẳng màng Đa Lão hội sẽ thâu gồm Sinh Tiền bang, hoặc là Sinh Tiền bang thâu gồm Đa Lão hội, chỉ cần gã nắm quyền trong tay, không những vậy, quyền thế càng lúc càng lớn là được rồi.

Ngu lão thái gia Ngu Chiêu Phong đã chết.

Chúng tôi cũng đã già.

Ngu lão đầu tử Ngu Lịch Chi đã chết.

Chúng tôi lại càng già hơn.

Ngu thiếu gia Ngu Vĩnh Trú cũng đã chết.

Hiện tại Bạch Vãn đang nắm quyền.

Không những gã có một bầy tâm phúc đó: bọn Phụng Thủy Luân Trương Nhất Viên, Long Phi Phụng Vũ Tống Tiểu Kê, Khẩu Thị Trang Độc Chung, Tam Bát Bệnh Phu Tế Tuyệt, hết sức ủng hộ gã, gã còn có Thịnh Tiểu Nha đầu kia đem lại thực lực là Sinh Tiền bang.

Địa vị của gã chẳng thể nào lay động nổi.

... Chiến đấu với Cô Hàn minh và cùng táng xác với cha con họ Ngu, một đám trung thành với Ngu Vĩnh Trú là Đại Triệt Đại Ngộ Tăng Kim Giác và Tâm Phi Dương Độc Thác cũng đều không còn mạng.

Ngay cả hai người sư đệ của chúng tôi, Tư Đồ Văn và Tư Không Vọng, cũng song song chiến tử.

Nguyên nhân bọn họ chiến tử, chúng tôi đều hiểu ngầm trong bụng.

... Trong một tình cảnh chỉ biết phấn thân bảo vệ chủ tử, liều mạng chiến đấu, mặt trước và mặt sau đều thụ địch, viện binh không một ai đó, làm sao mà không chiến tử nhỉ!

Chúng tôi biết đấy, chúng tôi cũng nhớ đấy.

Nhớ kỹ mối thù.

Nhớ kỹ bài học quý giá.

Bạch Vãn cái gã trẻ tuổi đó, thật ra so với Ngu thiếu gia cái người trước giờ vốn dưỡng tôn xử ưu, xem ra còn tinh cán còn thông minh hơn nhiều.

Gã lập tức thăng sư huynh sư đệ chúng tôi, còn có mấy vị trưởng lão khác nữa: Diệp Linh Phong, Trương Đạo Hải và Mạc Ải Nhất, Tứ Cứu tiên sinh, lên là “Cung Phụng”.

Gã ra chiêu đó làm tắc nghẽn miệng lưỡi bọn chúng tôi.

Gã đối đãi bọn chúng tôi mười phần lễ độ, vô cùng kính cẩn, chính gã cũng rất khiêm nhượng, dung chứa được người, điều đó làm chúng tôi cảm thấy phiêu phiêu, quên đi hết cả đấu chí; thôi thì cũng xong, trước giờ tranh quyền đoạt lợi, trước sau gì cũng đổ máu, thì Ngu lão đầu tử bị Ngu thiếu gia giết đó, Bạch Vãn giết Ngu thiếu gia, cũng chẳng có gì là sai lầm đâu, chỉ cần Bạch Vãn làm sao lãnh đạo được chúng tôi ráng sức mà chèo lái Đa Lão hội, trở thành hùng tráng cường thịnh, thì có gì là không hay nhỉ?

Chúng tôi trong lòng đã có ý thư thả như vậy, bàn để cho kế hoạch gian giảo của Bạch Vãn được toại nguyện.

Đợi đến lúc Cô Hàn minh muốn vì Phó minh chủ của họ là Tần Hướng Dương báo thù, do Minh chủ của họ là Nhất Mao Bất Bạt Tế Qua Hán tự thống lãnh, ban đêm đánh úp Đa Lão hội. Bạch Vãn hạ lệnh nghinh chiến, bọn chúng tôi mấy vị nguyên lão cung phụng đáng thương đó, bèn hết mình quên sống quên chết ráng sức bảo vệ, vì Đa Lão hội chiến đấu.

Kết quả là :

Tiễn Đảm Kim Tâm Mạc Ải Nhất chiến tử.

Thiên La Diệp Linh Phong bị trọng thương.

Ngoài ra còn có tới bốn trưởng lão khác đã hy sinh bỏ mình.

Trận đó, làm nguyên khí bọn chúng tôi bị tổn thương nặng nề.

Điều đó lại càng làm cho lời nói chúng tôi sau này càng không có bao nhiêu lực lượng.

Sau đó chúng tôi mới phát hiện ra, những kẻ thương vong đa số đều nằm trong bọn thành viên thuộc cấp trưởng lão.

Bọn tráng niên như Trương Nhất Viên, Tế Tuyệt, Tống Tiểu Kê, Trang Độc Chung, nếu không tình cờ không có mặt ở đó, thì là đang thủ ở Tổng đàn, hoặc là không nhảy ra ứng chiến.

Nếu không phải là bọn tử địch của Cô Hàn minh là Vạn Kiếp minh và Mãnh Quỷ bang thừa cơ bao vây Tổng đàn của Cô Hàn minh, giặc đến dưới thành, Tế Qua Hán cũng còn chưa chịu quay binh về cứu đâu, còn không chịu bỏ chuyện tấn công Đa Lão hội.

Còn không thì, bọn chúng tôi lại càng thương vong nhiều thêm nữa...

Còn bọn Sinh Tiền bang, cũng chẳng hề kịp thời lại cứu chúng tôi.

Chuyện đó làm chúng tôi rốt cuộc hiểu ra được một chuyện :

Bạch Vãn, cái gã thí chúa đoạt quyền hành kia, rốt cuộc có phải là đang một mặt trấn an chúng tôi, một mặt muốn trừ khử đi hết bọn nguyên lão chúng tôi chăng nhỉ?

Trận đó tuy làm cho chúng tôi thương vong nặng nề, nhưng làm cho chúng tôi bắt đầu cảm thấy được cái ý vị “thố tử hồ bi”, không những vậy, còn bắt đầu chú ý lưu tâm vài chuyện.

Chúng tôi phát hiện ra ít nhất là hai chuyện :

Bạch Vãn lên nắm quyền rồi, không phải như Ngu Vĩnh Trú, gã đó một mặt nói muốn lập hội quy mới, cải cách này kia, để đáp ứng với thời thế, trùng chấn oai danh của Đa Lão hội, không xem chúng tôi ra gì, thật ra thì lè phè hưởng lạc, chẳng mong gì tiến thủ, xem ra cũng chẳng thật tình đi làm chuyện gì. Còn Bạch Vãn thì không phải vậy, một mặt chỗ nào gã cũng rất tôn trọng chúng tôi, thỉnh giáo ý kiến chúng tôi, nhưng một mặt thì ngấm ngầm cải cách chỉnh đốn, điều động bố trí, chỉ chưa được nửa năm, Đa Lão hội hoàn toàn đà biến hẳn hình dạng.

... Chúng tôi ra mưu hiến kế, gã chỉ có hỏi, chỉ có nghe, nhưng làm thì lại hoàn toàn là một chuyện khác!

Cái kiểu đó rõ ràng là muốn phế trừ bọn chúng tôi, cô lập, thậm chí bức bách chúng tôi đến đường cùng!

Cứ như vậy làm sao mà chịu cho được!

Bạch Vãn gã tiểu tử đó bụng dạ thật khó chơi!

Còn có một xu hướng không hay nữa là :

Thế lực của Sinh Tiền bang đã từ từ xâm nhập vào Đa Lão hội. Như Nguyệt Dạ Phi Thi Giản Phu Chi, là người vốn từ Sinh Tiền bang qua rồi được thăng chức lên như thổi trong Đa Lão hội. Dĩ nhiên gã là tâm phúc tay sai của Thịnh Tiểu Nha.

... Không chừng bởi vì Bạch Vãn nhờ có Thịnh Tiểu Nha ủng hộ mới có thể ngồi vững trên bảo tòa của gã sao đó, nếu không, lấy tư cách của gã là thân phận của một tên đệ tử tinh anh đời thứ tư đó, cho dù là họ Ngu chẳng còn ai kế dòng, nhưng làm gì mà tới được phiên y đứng ra chủ trì đại cuộc?

Có điều chỉ vì vậy mà cái người đứng sau bức màn giựt giây, thật ra lại là Thịnh Tiểu Nha. Điều đó làm sao chúng tôi nuốt cho được cơn tức giận xuống? Đường đường là Đa Lão hội lại bị Sinh Tiền bang thao túng? Lại đi nghe theo mệnh lệnh của một người đàn bà?

Không được.

Đến nước này, chỉ còn có một đường đi.

... Phải giết Bạch Vãn!

Cái gã Bạch Vãn này, nhất định phải biến mất đi khỏi thế gian này... dĩ nhiên, luôn cả cái mụ đàn bà ác độc, dâm tặc Thịnh Tiểu Nha nữa.

Đấy chính là kế hoạch của chúng tôi, cũng chính là âm mưu bí mật của chúng tôi.

Mấy vị nguyên lão còn thừa lại... anh em sư huynh sư đệ chúng tôi, còn có người bị trọng thương nhưng chưa chết là Diệp Linh Phong, Tứ Cứu tiên sinh, Trương Lưu Hải, đều tham dự vào kế hoạch.

... Kế hoạch Trừ Hại.

Chúng tôi tin rằng: sau Trừ Bạo, có Diệt Gian, sau Diệt Gian, còn có kế hoạch Trừ Hại của bọn chúng tôi.

Như nếu Ngu lão đầu tử là con ve sầu của Ngu thiếu gia, thì Ngu thiếu gia là con bọ ngựa của Bạch Vãn và Thịnh Tiểu Nha, mà chúng tôi chính là cây cung và mũi tên nằm sau cặp chim sẻ Bạch Vãn và Thịnh Tiểu Nha vậy!

... Giết đi cái cặp gian phu dâm phụ đó, chúng tôi phải lấy danh nghĩa gì đây nhỉ?

Không thể bảo không có danh nghĩa đường đường chính chính cho được.

Chúng tôi còn có một cái hình nộm.

Tiểu Mão.

Nói gì thì nói, cô ta cũng là quả phụ của Ngu lão đầu tử, không những vậy, còn có liên hệ mật thiết dị thường với Ngu thiếu gia.

Chúng tôi mượn là mượn cái danh báo thù cho cha con nhà họ Ngu, một khi đã giết xong Thịnh Tiểu Nha và Bạch Vãn đi rồi, thì sẽ thực hành kế hoạch lấy tập thể tất cả nguyên lão lại làm lãnh đạo, tập trung chủ lực của mọi người vào việc kháng cự Sinh Tiền bang phản công, đại địch trước mặt, trong ngoài phải một lòng, đợi đến lúc đại thế đã định rồi, đại quyền nằm trong tay, chúng tôi sẽ đem mấy tên mồm miệng ưa cải cách, chẳng xem chúng tôi ra gì cả đó ra trừ khử đi.

Đại kế đâu đã vào đó!

Đại cuộc đã nắm trong tay.

Nhưng bọn chúng tôi còn phải đợi một thứ nữa :

Gió Đông!

Minh chủ của Cô Hàn minh là Tế Qua Hán lại suất lãnh thủ hạ lại tấn công Đa Lão hội lần nữa!

... Y chính là “Gió Đông” của chúng tôi!

Thời Tam Quốc, đám cung tên Khổng Minh lượm được, nếu không có “gió đông” là không xong.

Cũng giống như chúng tôi không thể không có Tế Qua Hán vậy.

Tế Qua Hán suất lãnh bọn Thập Nhị Tinh Sương của y lại tấn công, vốn là chuyện kinh thiên động địa, lần này Bạch Vãn phải bắt buộc hết sức chống cự mới xong.

Một mặt gã sai chúng tôi ra tiếp chiến, một mặt khẩn cấp đi cầu viện Sinh Tiền bang.

... Thằng quỷ đó, nguy nan trước mắt, còn không quên sai bọn lão già chúng tôi ra nạp mạng!

Cái tên Sinh Tiền bang tuy nghe cổ quái, nhưng thực sự lại rất kinh khủng. Bọn họ luyện một thứ nội công, có thể quanh năm chỉ ăn rong rêu, nấm dại để sống, như động vật ngủ qua mùa đông vậy, luyện thành rồi có thể chịu đựng hơn người thường rất xa, không những vậy, sức sinh tồn lại vô cùng tận, muốn giết người của Sinh Tiền bang, nhất định phải giết cho chết, nếu không, chỉ làm bọn họ bị thương thôi, bất kể bị thương có nặng đến đâu, đều có thể thuyên giảm nhanh chóng đến mức độ không thể nào tưởng tượng nổi.

Chỉ bất quá, bọn họ luyện cái môn nội công này, ngoài da sẽ kết lại những chỗ lang bang, có chỗ trên mặt, có chỗ ở giữa kẽ ngón tay, có chỗ ở dưới gót chân, nghe nói công lực càng cao thâm chừng nào, vết bang càng đậm chừng đó, đấy cũng là lý do cái tên Sinh Tiền bang từ đó mà mọc ra... Còn như Thịnh Tiểu Nha, chúng tôi cũng chẳng biết cái vết bang đó của cô ta nằm ở đâu, chẳng qua, Bạch Vãn chắc là biết thôi.

Bọn họ sai Giản Phu Chi đi kêu cứu binh lại.

Giản Phu Chi lúc còn chưa gia nhập Đa Lão hội, chính là hộ pháp trong Sinh Tiền bang, gã gia nhập vào Đa Lão hội, dụng ý quá rõ ràng.

Chúng tôi phấn sức đánh nhau với Tế Qua Hán và bọn Thập Nhị Tinh Sương của y.

Cô Hàn minh chẳng phải là bọn tầm thường ăn không ngồi rồi. Chữ Cô trong Cô Hàn minh là chỉ cái tính kiêu hãnh và kiêu ngạo của Tế Qua Hán, chữ Hàn là chỉ món Thương Hàn quyền của y, bởi vì thứ Thương Hàn quyền đó “bách bộ sát nhân, thiên bộ thương nhân, vạn bộ chế nhân”, cũng cho Tế Qua Hán đích xác xứng danh kiêu hãnh, đáng để kiêu ngạo. Cô Hàn minh cũng từ đó mà ra.

Bạch Vãn và phu nhân của gã... hừm, thật ra cũng chỉ là mụ vợ của Ngu thiếu gia... Thịnh Tiểu Nha, đang ngồi thủ cứng trong Tổng đàn, không chịu ra ứng chiến, cho đến khi Tứ Cứu tiên sinh la lên: “Cứu binh đến rồi!”... “Cứu binh đến rồi” đây là chỉ Giản Phu Chi thống lãnh bọn Sinh Tiền bang lại cứu viện!

Bạch Vãn lập tức mặt mày sáng rỡ lên.

Gã và Thịnh Tiểu Nha đem mấy tên thủ hạ tâm phúc, bọn Tống Tiểu Kê, Tế Tuyệt, Trương Nhất Viên, Trang Độc Chung chạy ra ứng chiến, chuẩn bị toàn lực phản công, hai mặt giáp lại, giệt luôn Tế Qua Hán và Thập Nhị Tinh Sương.

Gã chẳng ngờ rằng, chẳng có cứu binh gì cả.

... Giản Phu Chi đã bị Diệp Linh Phong và Trương Lưu Hải giữa đường chận lại giết mất Tôi và sư đệ Tư Nhất Thiết, lãnh đầu bọn trưởng lão là Tứ Cứu tiên sinh, toàn lực ùa lại giết Bạch Vãn và Thịnh Tiểu Nha.

Hai tên đó còn giảo hoạt hơn cả hồ ly.

Còn hung hãn hơn cả cọp đói.

Còn độc ác hơn cả hổ mang.

Bọn chúng còn biết đề phòng, Bạch Vãn thi triển tuyệt kỹ Thiên Ngoại Thiên của hắn, Thịnh Tiểu Nha thì sử cây Đồng Tâm Tiễn, ôm vết thương vừa đánh vừa chạy.

Chúng tôi đại khái tập kích bất ngờ giết ngay được Trương Nhất Viên và Tống Tiểu Kê chưa kịp trở tay.

Thịnh Tiểu Nha và Bạch Vãn thì vừa đánh vừa lùi, xem ra đã muốn xông ra khỏi trùng vi, có điều bọn họ lại ăn phải một cú Cao Dục Trửu của Tế Tuyệt, một cú Khẩu Trung Phi Thích của Trang Độc Chung.

Bạch Vãn và Thịnh Tiểu Nha tính trăm thứ tính ngàn thứ, lại tính thiếu đi một thứ :

Bọn họ đã bán đứng Ngu Vĩnh Trú đi được thì Trang Độc Chung và Tế Tuyệt cũng bán đứng bọn họ y như vậy.

Trang Độc Chung và Tế Tuyệt rốt cuộc là người của Đa Lão hội.

Mắt thấy Đa Lão hội sắp hoàn toàn thuộc về Sinh Tiền bang khống chế, thân làm đệ tử của Đa Lão hội, Trang Độc Chung và Tế Tuyệt cũng không nỡ nhìn trơ mắt ra đó.

Không những vậy, bọn họ còn từ từ nhận thấy rằng, người của Sinh Tiền bang như bọn Giản Phu Chi, đã dần dần thế vào địa vị của bọn họ.

Theo tình theo lý, vì người vì ta, Tế Tuyệt và Trang Độc Chung chỉ còn nước hợp tác với bọn chúng tôi.

... Đồng tâm hiệp lực giết Thịnh Tiểu Nha và Bạch Vãn đi.

Trang Độc Chung và Tế Tuyệt mới đúng là “gió đông” của chúng tôi!

Bạch Vãn đã vĩnh viễn biến mất.

Đa Lão hội lại trở về tình trạng yên tĩnh.

Bọn chúng tôi một tập thể cùng lãnh đạo Đa Lão hội, chống cự với cơn trả thù giông bão, toàn diện tấn công của Bang chủ Sinh Tiền bang là Thịnh Nhất Điếu.

Còn như Cô Hàn minh thì Tế Qua Hán thấy đã giết được Bạch Vãn và Thịnh Tiểu Nha rồi, báo thù được mối thù Tần Hướng Dương bị hai người đó âm mưu giết, trong lòng cũng thỏa thích, đánh trống thổi kèn thu binh về.

Có điều chuyện còn chưa hết.

Chuyện của chúng tôi cũng giống như chuyện trong võ lâm, không chừng lập đi lập lại, có điều không bao giờ hết.

Bởi vì tôi đang từ từ phát hiện ra: sư đệ của tôi là Tư Nhất Thiết không phải là kẻ thật lòng.

Y đi mờ ám cấu kết với Tế Qua Hán.

... Tế Qua Hán là Minh chủ của Cô Hàn minh, thế lực của y nhất định không thể được xâm nhập vào trong Đa Lão hội!

... Y đi cấu kết như vậy là có ý gì?

Y càng lúc càng không nghe hiệu lệnh của tôi nữa, không những vậy, còn nuôi đồ đảng riêng tư, ngấm ngầm nuôi dưỡng thực lưc, trong đó liên lạc mật thiết nhất, lại là Tam Bát Bệnh Phu Tế Tuyệt.

Cái gã nghe nói bệnh nặng từ lúc ba tuổi, tám tuổi trở đi, thầy thuốc nói gã sống không nổi, vậy mà sống cho đến tuổi trung niên đó, tôi chụp được cái gốc của gã, thì ra gã chính là bào đệ của Minh chủ Cô Hàn minh Tế Qua Hán!

Cho dù không phải là bào đệ, Tế Tuyệt đã thí đi lão đầu tử, rồi giết Ngu thiếu gia, rồi phản Bạch Vãn, ai biết được sẽ không có ngày nào đó, gã sẽ liên kết với người khác đi giết tôi?

May mà Trang Độc Chung đã nói cho tôi nghe cái bí mật đó.

Tôi và Trang Độc Chung đã liên kết lại thành một phe.

Tôi muốn Trang Độc Chung trước hết làm ra vẻ không biết gì, giả bộ đi theo bọn họ, rồi đợi đến lúc thời cơ chín muồi, trở búa đánh ngược lại. Trang Độc Chung nổi danh là một trong hai tay đại cao thủ Khẩu Thị, Tâm Phi, cho y đi làm chuyện đó, chắc là dư sức rồi.

Tôi phải đem Tiểu Mão kéo qua bên phe bọn tôi trước cái đã, lúc đó mới là danh chính ngôn thuận, đúng nghĩa cần vương!

Ngoài ra, tôi còn phải kéo Tứ Cứu tiên sinh qua nữa.

Lão ta phải cẩn thận mà chọn bên nào.

Trong chuyện võ lâm đấu tranh với nhau, không phải là bạn thì là kẻ địch rồi.

Nếu cần, tôi cũng đành phải giết quách Tứ Cứu tiên sinh.

Không ngờ rằng sau cây cung mũi tên bắn con chim sẻ đó, cung và tên lại thành ra đối địch, giữa kẻ thợ săn và thợ săn với nhau cũng có chuyện đuổi bắt...

Đối với Tư Nhất Thiết và Tế Tuyệt cùng với âm mưu cấu kết bọn Cô Hàn minh, tôi nhất định phải “tiên hạ thủ vi cường”.

Đúng là bi ai thật, Bạch Vãn tuy đã chết rồi, nhưng đấu tranh vẫn còn dài dài, vẫn còn từ sáng sớm đến chiều tối, vẫn cứ lập đu lập lại...

Nhưng tôi đâu có chọn lựa gì được nhỉ?

Tôi chỉ còn nước trù tính thêm một kế hoạch.

Lại một kế hoạch giết người.

Kế hoạch của tôi có tên là Tịch Tà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.