Thập Tứ Gia, Ngài Không Nhận Ra Ta Sao?

Chương 4: Tên kia, rốt cuộc ngươi là ai?




Ngoài ngự hoa viên hoàng cung

- Lộ tử, ngươi nói xem! Ta là Ái Tân Giác La Dận Trinh thật à? 

- Thập tứ ca, người rõ ràng là vậy mà ạ!!!

- Lộ tử, trước kia ta có từng yêu ai không? Tại sao trong trí nhớ ta cứ mang máng một người con gái thế chứ? Trước kia ta từng yêu sao?

- Thập tứ gia, không thể nói thế được!!! Dù có yêu ai thì người cũng đừng quên nương tử chuẩn bị ngài lấy phải là Lý Tố Tiêu con gái của đại tướng quân Lý Thừa Vận, nô tài tuy học thấp nhưng, mọi thứ trong cung có thể nói là nô tài rất rõ, sống trong hoàng cung, là người của hoàng tộc tuyệt đối không nên biết tới tình yêu, hôn nhân chính là lão thiên gia cũng chúng ta sắp đặt, có tình yêu sẽ rất khổ….

- Lộ tử, nhưng tại sao ta cứ mang máng nghĩ về người con gái đó chứ? Cô ấy trong tâm trí ta rất mờ ảo, không thấy rõ mặt, nhưng ta cảmnhận rất rõ rằng ta đã từng rất yêu cô ấy!!!

- Thập tứ gia, người đừng suy nghĩ nhiều nữa, chắc tại người mệt quá lại nghĩ lung tung thôi, để thần dìu người vào trong nghỉ ạ!!!!….…………………………………………………….

- Mỹ nhân à…. mỹ nhân, cô tỉnh dậy đi!!!

- A ….. A……A ngươi là ai, đã làm gì ta rồi? Ngươi dám làm gì, nào lại đây, có giỏi chúng ta cùng đánh tay đôi, ta nói cho ngươi biết ta khôngsợ ngươi đâu - Tiêu Tiêu lúc này vẫn còn nằm trong giường hét toáng lên lấy chăn che mặt lại

- Cô nương à, là ta cứu cô đấy, sao cô có thể nói với ân nhân mình như thế chứ… cô xem, người cô có gì để ta có thể chiếm một chút lợi ích được chứ…

- “Khoan, giọng nói quen quen” - Tiêu Tiêu từ từ lấy chăn che mặt xuống, nhìn đăm đăm vào tên bỉ ổi đang ngồi ghé sát mặt vào giường cô - Ngươi, không phải tên bỉ ổi ngay cái lầu cát đấy sao? Sao lại là ngươi….ngươi.. ngươi dám theo dõi ta!!!! Được lắm, tên lưu manh…

- Cô còn dám nói nữa à? Nếu không phải cô thấy cô khả nghi tôi đi theo cô làm gì? Mà cũng may tôi đi theo cô đấy, không thì giờ cô còn nằm ở cái hố sâu kia kìa!

- Ai khả nghi? Ngươi dám….. !!!

- Cô chứ ai….!!! Nếu không khả nghi, cô đường đường là nữ nhi đi cải trang làm nam nhi làm gì!!!!- Tôi …. tôi…..

- Không nói được đúng không? Mặc kệ cô, mốt đừng đi theo tụi lạ mặt kia nữa, cô là nữ nhi một thân một mình, làm như thế không có lợi cho cô đâu!!! - Nói xong vị nam nhân đứng dậy đi ra ngoài

- Khoan đã, huynh nói mau, huynh tên gì? Ở đâu, để ta biết còn hậu tạ huynh nữa, mặc dù không thích huynh cho lắm nhưng vẫn nên mang cho huynh chút hậu tạ chứ, nhưng khổ nỗi giờ trong người takhông có đồng nào!!!! Đành hỏi địa chỉ nhà huynh để còn biết hậu tạ!!!!

- Cô nương, chẳng phải lúc mới gặp ở tửu lầu ta đã nói với cô rồi sao?Ta là người qua đường, cô không cần hậu ta đâu, giúp người là việc nên làm mà!

- Đâu được, ta vẫn muốn hỏi, tôi sống không bao giờ muốn nợ ai!

- Ta nói không cần mà, trừ phi, cô nương muốn hỏi thế, trừ phi cô nương còn muốn gặp lại ta nữa thôi, cô nương, cô có ý với ta rồi đúngkhông?

- Nói xàm, ta nói không có!!!

- Thế cô nương cô nắm chặt cánh tay tôi như vậy để làm gì chứ?

Lý Tiêu Tiêu ngượng ngùng nhìn người con trai trước mặt rồi nhìn xuống tay mình đang làm gì? Đúng là cảnh tượng này rất dễ khiến người ta hiểu lầm a ~ Vội buông tay ra, đỏ mặt!!!!

- Cô nương cáo từ trước, thế ta có thể quý danh của cô nương là gìkhông?

- Hứ, tên chết bằm, còn dám hỏi - Lý Tiêu Tiêu la to lên, với theo cái người đã đi tới cửa rồi - NGƯỜI VÔ DANH - MONG KHÔNG GẶP LẠI HUYNH NỮA NHÉ, CỨ GẶP HUYNH LÀ TÔI XUI TẬN MẠNG

….………………………………………………

- Nhị phu nhân, nhị phu nhân, tiểu thư.... tiểu thư ..... - A hoản Lý phủ hốt hoảng chạy vào phòng nhị phu nhân. 

- Cái gì? Tố Tiêu, con bé làm sao? Đã tìm được con bé về chưa? - Nhị phu nhân xinh đẹp lúc này đang tụng kinh nghe tiếng của a hoàn đó bèn hốt hoảng bật dậy, hỏi liên tiếp

- Dạ không, phu nhân, may quá, tiểu thư trở về rồi ạ!!! 

- Ngươi đấy, con nha đầu này, làm ta sợ muốn chết, mau mau, đến thăm con bé, không biết con bé có bị sao không nữa!!!

... ...... ...... ...... ...... ...... ...

- Chuyện gì vậy con!? Con làm ta sợ muốn chết rồi đấy!!! - Vị mỹ nhân kia ân cần hỏi

- À, dì nương ơi, con không sao mà, con xin lỗi vì đã làm dì lo lắng, con ý hả? Gặp phải một tên ân nhân bỉ ổi, nhưng không sao, dì nương yên tâm, con đã đánh hắn tơi bời rồi ạ!!! - Tiêu Tiêu lè lưỡi với vị mỹ nhân đó rồi đứng dậy làm bộ nhưng đang đánh võ

- Tên ân nhân bỉ ổi? Đã là ân nhân rồi mà còn bỉ ổi được à? 

- À thôi, con nói nhảm ý mà dì nương, dì đừng để tâm quá - Tiêu Tiêu cười trừ với mỹ nhân kia.

- Con bé này, lớn già đầu rồi mà còn…. con chuẩn bị đi, mai a mã con sẽ từ biên cương trở về đấy….

- Dạ?

- Sáng mai a mã con sẽ từ biên cương trở về đấy, chuyện hôm nay dì đã dặn gia đinh trong nhà giữ mồm giữ miệng rồi, con cũng nên cẩn thận!!! Thôi tối rồi, đi ngủ sớm đi, dì nương về phòng trước!!!!

- “Ôi mẹ ơi, Lý tướng quân, Lý Thừa Vận đã trở về, huhu, ta phải làm sao đây!? Vai diễn nàng tiểu thư Tố Tiêu này quá khó với ta, chắc tangất mất!!!!” 

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......

Sáng hôm sau, phủ Lý gia….

- Nhanh tay lẹ chân lên, lão gia sắp về rồi, các ngươi làm không vừa ý lão gia, lão gia tức giận lên các ngươi gánh có nổi không? - A hoàn thân cận nhất của nhị phu nhân lên tiếng hối thúc mọi người 

- Tiểu Ly à?

- Dạ vâng, có nô tì đây nhị phu nhân!!!

- Tố Tiêu dậy chưa con?

- Dạ, nô tì, nô tì, tiểu thư cứ lảm nhảm cái gì đó mà “ta sẽ giết chết ngươi, tên bỉ ổi, chết đi” gì gì đó rồi còn hoa tay múa chân lung tung nữa, con, con không dám gọi tiểu thư dậy ạ!!!!

- Tiểu Ly, em dám nói xấu ta sao? Được lắm… ta giận em luôn cho thấy!!! Dì nương, khỏi gọi, con tự dậy rồi à!!!

- Mau mau, tiểu Ly, mau giúp tiểu thư thay đồ đi, lão gia sắp về rồi - Nhị phu nhân lên tiếng hối thúc

- Con không muốn tiểu Ly thay y phục cho con, con giận tiểu Ly thật rồi ạ! Con muốn Lục cô cô thay cho con thôi (Lục cô là a hoàn thân cận nhất của nhị phu nhân nha mọi người) - nói ra cô le lưỡi, làm mặt xấu với cô a hoàn đáng thương Tiểu Ly đang đứng mở tròn mắt nhìn người đối diện, nhịn cười

- Chuyện này…. Lục ma ma…

- Không sao, không sao nhị phu nhân, tôi ở trong Lý gia này bao lâu rồi, cũng chẳng có con cái người thân gì hết, vẫn xem Tố Tiêu như con ruột mình… được rồi, bà cô của tôi ơi, vào đây nhanh lên, tôi thay y phục cho rồi còn đón tiếp lão gia nữa, cô muốn a mã mình thấy mình trong tình trạng bộ đồ ngủ này đón tiếp người sao?

….…………………………………………………………

- Tham kiến Lý đại tướng quân, mừng ngày người hoàn gia - Cả nhà trên dưới Lý gia đồng thanh

- Được rồi, được rồi, đứng lên hết cả đi!!!! - Lý lão gia tháo mũ của bộ giáp ra, ngồi uể oải trên ghế…

.- Lão gia, chàng dùng trà! - Nhị phu nhân lên tiếng

- Dung nhi, Tố Tiêu đâu, sao không thấy nó ra đón tiếp, có phải nó ở nhà với nàng lại đi đâu quậy phá nữa rồi không?

- Lão gia à, sao có thể nói Tố Tiêu thế được, dạo này con bé rất ngoan, rất nghe lời, Tiểu Ly, mau mau gọi tiểu thư ra đón a mã này!!!!

….……………………………………………………………

_ Tố Tiêu, bái kiến a mã !!!!

- Tố Tiêu, được rồi, mau đứng dậy đi, a mã có chuyện muốn nói với con….. Lại đây với a mã!

- Dạ vâng ạ!!!!

- Mai con nhập cung nha, tới ở cung với Đức phi nương nương, sao này sẽ là ngạch nương của con đấy, tiểu thập tứ về rồi…. !!! Mùa xuân năm sau… sẽ làm đại lễ thành thân cho con và thập tứ gia!!!!

- Con không đi, con không đi, a mã, dì nương xem đó, con vẫn còn muốn ở với hai người mà, đâu nỡ đi lấy chồng sớm thế được….

- Tiêu Tiêu chạy tới kéo tay a mã của cô mà nũng nịu

- Thôi khỏi cần, con mau chóng thành thân là ta yên tâm rồi, lúc ngạch nương con còn chưa bước vào cửa tu hành, điều ngạch nương con lo lắng nhất là chuyện thành thân đại sự của con đấy…. con cũng tới tuổi thành thân rồi chứ còn nhỏ gì nữa, mau mau đi kẻo trễ là ở giá suốt đời đấy con!!!!

- “Kế hoạch thứ 1: Mật ngọt chết ruồi - thất bại”

- A mã, xem người kìa, người nói xem, con chưa bao giờ gặp mặt thậptứ gia lần nào, cũng không hề biết chắc tính cách của hắn ra sao, làm sao con có thể yên tâm gả cho hắn được, lỡ đâu hắn ta là một tên vũ phu thích đánh đập vợ con, lỡ đâu hắn là một tên trăng hoa mèo mỡ thì thế nào ạ!!! Nếu như vậy thì ngạch nương con biết sẽ rất buồn ạ!

- Ăn nói hàm hồ, thập tứ ở biên cương với ta bao lâu nay, ta hiểu rõ nó hơn ai hết, nó không phải loại người đó, con đó, đừng nói nhiều nữa, ta chỉ sợ con về làm vợ người ta rồi, không biết cách làm vợ khiến người đời chê cười!!!

-”Kế hoạch thứ 2: Bắt bẻ, vạch lá tìm sâu - thất bại”

- A mã…. huhu… con không đi, con không đi đâu, hôn nhân không thể cưỡng cầu được, hôn nhân cần phải có tình yêu mới là hôn nhân chứ, sao có thể bắt con lấy người mình không yêu được!!! Huhu, trời ơi sao tôi khổ thế này chứ!!!!

- To gan, tình yêu? Tình yêu là gì? Hôn nhân từ xưa giờ là do cha mẹ định đoạt, cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó, có quyền ý kiến sao? Chim khôn biết lựa cành mà đâu, con có biết thập tứ gia hiện giờ đang là a ca được hoàng thượng hết mực thương yêu nhất không? Ngôi vj thái tử tuy là của Nhị a ca Dận Nhưng, nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng biết, đó thật ra chỉ là cái mã bên ngoài, ngôi thiên tử chắc chắn sẽ là của thập tứ!!! Bây giờ con lấy thập tứ là quá tốt rồi, là vợ cả, là đích phúc tân, sinh cho thập tứ một đứa con, con trai hoàng hậu kiểu gì chẳng nối tiếp ngôi vua cha, đó là lý, mặc dù hoàng thượng có thích hay không? Hoàng thượng tương lai sẽ mang dòng máu của họ Lý, họ Lý từ nay đã được nở mày nở mặt, con có biết không? - Lý tướng quân quá kích động đã lay người Tiêu Tiêu không ngừng, nói liên tiếp tới mức cô không có thời thời gian suy nghĩ từng từ

- “Nguy rồi! Kế hoạch thứ 3: Ăn vạ - thất bại. Sao số tôi xui thế này trời, ở hiện đại cũng bị ép hôn lấy người mình không yêu, về cổ đại rồi, tưởng được yên lành, ai ngờ vẫn bị ép hôn. Rốt cuộc số tôi lận đận tới bao giờ nữa trời, tôi còn chưa tìm ra được Vương Hạo của tôi nữa. Vương Hạo, rốt cuộc là anh đang ở đâu? Ở hiện đại của chúng mình hay là đã xuyên không? Nếu anh đã xuyên không giống em thì rốt cuộc anh là ai?”

- Thế vì một chút vinh hoa, chức quyền đó mà a mã muốn bán đi con gái ruột của mình sao?

- Đại nghịch bất đạo - Lý lão gia tát cô một cái không hề nương tay

- A mã, người đánh con? 

- Thôi, thôi … cha con hai người định giao khẩu với nhau tới bao giờ nữa… Tố Tiêu… a mã con đang giận, con về phòng trước đi!!!!

- Dung nhi, nàng xem, thập tứ có điểm gì là không tốt mà nó khôngchịu chứ, nó không biết ngoài kia có bao nhiêu nữ nhân thèm thuồng được làm đích phúc tấn của thập tứ sao? Nó đúng là sống trong phúc mà không biết phúc!

- Tướng quân người bớt giận, Tố Tiêu còn nhỏ, còn nhiều chỗ bồng bột, thiếu suy nghĩ, không trách nó được lão gia ạ, Tố Tiêu từ nhỏ đã cá tính, thích làm theo ý mình tất cả nên lần này nó cố chấp như thế cũng không có gì lạ, con bé cũng có rất hiểu chuyện, đợi khi nào nó nghĩ thông mọi chuyện sẽ ổn thôi!!! Người đừng tức giân quá, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, uống một ly trà cho bớt giận!!!!

- Không cần nàng nói đỡ cho nó…. người đâu, mau khóa cửa phòng tiểu thư lại, 2 ngày nữa âm thầm đưa nó vào cung. Lần này xem con bé còn dám bỏ nhà nữa không! - Lý Thừa Vận hất ly trà nóng trên tay nhị phu nhân xuống đất, nước trà nóng trong ly tràn ra ngoài một chút làm phỏng bàn tay ngọc ngà thon dài ấy

- Tướng quân, không thể thế được!!! - Nhị phu nhân lo lắng

- Nàng người ngoài đừng xen vào việc ta chấn chỉnh con cái của ta, nó đã bướng hết thuốc chữa rồi!- Lý tướng quân lạnh lùng nói

Nghe xong câu nói cuối cùng đấy của Lý Thừa Vận, Lâm Dung nhếnh mép cười, “hóa ra trước giờ tôi và tướng quân ở bên nhau, ông chỉ căn bản xem tôi là người ngoài thôi sao?”

….………………………………………………….

- Người đâu, thả ta ra, mau thả ta ra, đừng bắt ta đạp cửa, bới ngườita, ta là người ta không phải thú….. sao dám nhốt ta…. Tiểu Ly, ngươi có nghe thấy không, mở cửa cho ta… mau lên …..

Sau nửa ngày

- Bới người ta, ta đói rồi, mau đưa đồ ăn vào cho ta đi, định bỏ đói tasao? Cho ta ăn đã, ta mới có sức vs với các ngươi tiếp, mau lên, có ai ngoài đó không? Có ai không? ……

Kêu la khàn cổ họng trong phòng hơn 1 ngày trời, mới có người mở cửa

- Tiểu thư, em là Quách Như Bình mang đồ ăn tới cho người đây…. Người ăn đi!!!

- Cảm ơn cô nhiều…- nói rồi cô ăn ngấu nghiến, không màng hình tượng, đúng, một người sắp lại phải người mình không yêu, phải bị giam lồng vào cái lồng hôn nhân cả đời không thoát ra được thì cần hình tượng để làm gì nữa chứ, mình đói thì mình ăn thôi, sẽ không giữ dáng để làm gì nữa….

- Em tên gì nhỉ? Nãy em mới nói ý!

- Dạ Quách Như Bình ạ!!!

- À tiểu Như Bình à, hôm nay thức ăn có vị lạ lạ thì phải !!!!

1.…2….3….4….5…..

- ĐỒ ĂN … ĐỒ ĂN CÓ THUỐC… BỈ ỔI - NGẤT

- Em xin lỗi, em xin lỗi tiểu thư ạ, là lão gia bắt em làm… em … emkhông cố ý

….………………………………………….

Tại phòng nha hoàn nữ của Lý gia:

- Tiểu Ly, tiểu Ly, chuẩn bị cô theo tiểu thư vào cung rồi, nhất định phải nhớ chị em tụi này nha, sau này, mỗi lần ghé thăm về nhà, cũng nên mang chút đồ trong cung về cho chị em chút tôi nữa chứ…. - Đám đông xung xuê lại cung phụng, tâng bốc nàng tiểu Ly ngây thơ, đáng yêu của chúng ta!!!!

- Hình như Quách Như Bình cũng được theo tiểu thư vào cung nữa thì phải…- một giọng nói trong đám đông bỗng cất lênư  Bình đang ngồi thêu túi thơm bỗng giật mình ngẩng mặt lên, dung nhan phải nói xinh đẹp không thua tiểu thư là bao nhiêu cả

- Ôi dào… cô ta cũng được vào cung cùng tiểu thư thì cùng lắm cũng chỉ được làm ở nơi giặt đồ cho tiểu thư thôi chứ được gì, người đi theo tiểu thư thân cận nhất cũng không ai khác ngoài tiểu Ly của chúng tachứ không ai hết, cô đấy, bớt ăn nói hàm hồ đi, mất cả hứng, vẫn là tiểu Ly tốt nhất a - tất cả các đám đông lại tiếp tục hưởng ứng.

Trong góc nào đấy…. “Các cô hãy đợi đấy, đợi tới khi nào tôi vào cung được làm phi tử của hoàng thượng xong các cô sẽ thấy, tôi sẽ bắt các cô vào cung rửa nhà xí cho tôi” - Như Bình thầm nghĩ cười nhếch miệng cười khinh bỉ.

Lục cô cô bấy giờ mới bước vào chấn chỉnh lại đám đông

- Các cô bàn tán xôn xao chuyện gì đó mà giờ còn chưa đi ngủ, có thời gian thì mau học cách làm sao để hầu hạ chủ nhân cho thật tốt đi, đừng suốt ngày đi bàn chuyện nói xấu người khác… Mau mau… đi ngủ đi….

- Dạ vâng ạ, Lục cô cô - đám đông đồng thanh

- Tiểu Ly, tiểu Bình, các con chuẩn bị đồ đạc xong chưa, sáng sớm mai, canh 4 phải xuất phát cho kịp đấy !!!!

- Dạ vâng cô cô, cô cô tốt với tụi con quá, tụi con đi khỏi nơi nay chắc chắn sẽ rất nhớ cô cô - Tiểu Ly mếu máo

- Phải phải cô cô!!! - Như Bình hưởng ứng, lòng thầm nghĩ "Bà cô à, đừng giả tạo nữa, không qua mắt được tôi đâu" 

- Các con đấy, có phải sinh ly tử biệt gì đâu mà làm thế, khi nào tiểu thư về thăm a mã thì các con vẫn được về đây thăm ta cơ mà, phảikhông? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.