Thập Toàn Thực Mỹ

Chương 30




Thật vất vả nhịn đến lúc nghỉ ngơi, Ninh Tịch cũng không nhàn rỗi.

Nàng len lén sờ củ cải để trong túi, sau đó lặng lẽ trốn đến một góc sáng sủa trong phòng bếp lớn, một tay nắm củ cải khắc hoa của Ninh Hữu Phương, tay còn lại cầm một củ cải lớn đã rửa sạch sẽ, cúi đầu suy nghĩ.

Mặc dù đã qua nửa ngày nhưng hình ảnh Ninh Hữu Phương khắc củ cải nàng vẫn nhớ rõ dị thường, thậm chí ngay cả vị trí đầu tiên Ninh Hữu Phương hạ đao cũng đều nhớ rõ không sai.

Ninh Tịch nghiêm túc nhìn thật lâu, mới để củ cải khắc hoa lên bàn, sau đó lấy khắc đao ra, cẩn thận khắc nhát đầu tiên. Một khối củ cải rơi xuống. Tiếp theo là nhát thứ hai, thứ ba…

Nếu Ninh Hữu Phương đứng một bên nhìn, bảo đảm sẽ khiếp sợ đến rơi cả tròng mắt. Động tác của Ninh Tịch mặc dù lạnh nhạt vụng về một chút, nhưng lại giống như đúc đao pháp lúc đó hắn dùng.

Chỉ nhìn một lần lại có thể đem tất cả động tác của hắn nhớ rõ ràng tường tận. Trí nhớ này quả là kinh hãi thế tục. Ninh Tịch cũng âm thầm kinh ngạc một lúc, sau đó liền trấn định lại. Sinh mệnh mất đi còn có thể có lại một lần. Vị giác nhạy bén đến trình độ như vậy, nhiều thêm một cái trí nhớ kinh người cũng không khó tiếp nhận.

Từ từ, hình thức ban đầu của bông hoa hiện ra.

Ninh Tịch lại lấy ra tiểu đao khác càng mảnh hơn, cẩn thận chỉnh sửa củ cải. Qua một hồi lâu, một củ cải khắc hoa óng ánh trong suốt xuất hiện trước mắt.

Mặc dù trông cũng rất sống động, nhưng khi để cùng củ cải mà Ninh Hữu Phương đã điêu khắc liền có thể nhận ra sự chênh lệch.

Rất hiển nhiên, đóa hoa mà Ninh Hữu Phương đã khắc ra kia tinh xảo chói mắt hơn, đao công kỹ xảo thuần thục cao siêu cũng không phải chỉ dựa vào bắt chước là có thể đạt đến.

Ninh Tịch nghiêm túc xem xét hồi lâu, sau đó tự nhủ:’’So với tay nghề của cha thì còn kém một chút, về sau phải luyện tập nhiều mới được’’.

""Tịch muội tử, ngươi đang làm gì ở đây vậy?’’ Vương Hỉ đi vào phòng bếp, thấy Ninh Tịch ngồi ở cái bàn trong góc tường, đưa lưng về phía cửa, miệng thì lẩm bẩm gì không rõ, lập tức tò mò bu lại.

Ninh Tịch tùy ý cười cười:’’Ta đang luyện tập khắc hoa’’.

Vương Hỉ còn không có làm hồi sự, đến khi nhìn thấy hai củ cải khắc hoa trên bàn kia lập tức trợn to hai mắt, nói chuyện cũng không lưu loát:’’Này, này là tự tay muội điêu khắc ra sao?’’

Ninh Tịch buồn cười:’’Ta cần gì phải lừa huynh’’.

Vương Hỉ nuốt một ngụm nước miếng, kìm nén nửa ngày mới nói được một câu:’’Tịch muội tử, nhất định là sau này muội sẽ lợi hại hơn Ninh đầu bếp’’. Có học đồ nào vừa mới bắt đầu luyện đao công ngày đầu tiên đã có thể điêu khắc củ cải thành bông hoa giống như thật như thế.

Hắn đã luyện hơn hai năm, cũng chưa luyện được tay nghề như vậy. Ninh Tịch nghe Vương Hỉ tán dương, trong lòng âm thầm vui mừng, trên mặt lại toát ra bộ dáng khiêm tốn:’’Vương đại ca đừng khen muội như vậy, muội còn kém cha xa lắm’’.

Ba người Hồ Thanh, tiểu Tứ cùng tiểu Thuận cũng bị hấp dẫn đến, nghe nói củ cải khắc hoa sống động như thật kia là do Ninh Tịch tự tay làm, nhất tề choáng váng, ánh mắt nhìn Ninh Tịch cũng trở nên phức tạp.

Thì ra, nàng không chỉ có vị giác nhạy bén hơn người, thiên tư cũng thông minh siêu quần. Mới vừa bắt đầu làm học đồ đã bộc lộ tài năng xuất chúng, trong tương lai không xa chẳng phải nàng sẽ mạnh hơn nhiều so với bọn họ sao?

Vài thiếu niên không lớn không nhỏ ít nhiều đã bị rung động, lập tức đem khinh thường trong lòng thu vào.

‘’Tịch muội tử, muội thật sự là rất lợi hại’’. Tiểu Tứ thật lòng tán thưởng:’’Ta luyện đao công một năm, đến bây giờ vẫn chưa khắc hoa, muội mới luyện ngày đầu tiên đã có thành tựu như vậy’’.

Hồ Thanh mâu quang chợt lóe, nụ cười lại không đươc tự nhiên:’’Đúng vậy, làm cho chúng ta cảm thấy xấu hổ’’.

Củ cải khắc hoa như vậy hắn cũng có thể làm. Tuy nhiên hắn đã là học đồ sáu năm, tùy thời có thể xuất sư. Dưới tình huống như thế, so đao công với một cái học đồ tiểu cô nương quả thực là một chuyện nhục nhã, thế nhưng trong mắt lại toát ra thần sắc hâm mộ.

Mặt ngoài, vài vị đầu bếp nhìn có vẻ êm thấm, nhưng sau lưng mơ hồ có ý khác. Làm vài học đồ cũng so cao thấp hết khí lực. Mấy ngày trước mấy người bọn họ luôn bị khuôn mặt tươi cười của Ninh Tịch làm choáng váng, cũng không xem Ninh Tịch là đối thủ.

Thế nhưng mà giờ khắc này, một loại cảm giác uy hiếp mãnh liệt đang bắt đầu dâng lên trong lòng những thiếu niên này, ánh mắt nhìn về phía Ninh Tịch tự nhiên có biến hóa.

Ninh Tịch không phải là tiểu cô nương ngây thơ ngu ngốc, đối với biến hóa vi diệu của vài thiếu niên đều xem trong mắt, trong lòng khẽ động, miệng lại càng khiêm tốn:’’Các huynh cũng đừng khen nữa, muội phải học tập các huynh mới đúng’’.

Tiểu Tứ là người cực kì đơn thuần, ha ha cười nói:’’ Hiện tại muội theo chúng ta học tập, không bao lâu sau, chúng ta lại hướng muội xin chỉ giáo’’.

Vương Hỉ không biết che dấu tâm tư, nụ cười trên mặt đã có chút cứng ngắc.

Hồ Thanh lại rất nhanh khôi phục như thường, cười phụ họa nói:’’Tiểu Tứ nói rất đúng, tài nấu tướng không phải là xem thời gian làm học đồ dài hay ngắn. Dùng trí thông minh trời cho của Tịch muội tử khẳng định sẽ rất nhanh vượt qua mấy người chúng ta’’.

Ninh Tịch cười thản nhiên, đôi mắt xanh triệt sáng ngời:’’Nhận được lời chúc của các vị đại ca, muội cũng hi vọng sẽ có một ngày như vậy đi’’.

Có một số việc muốn tránh cũng không tránh khỏi, nếu bọn họ cứ phải cùng nàng so tài, nàng sẽ không lùi bước bằng nụ cười vô tư như trước nữa. Nụ cười của vài thiếu niên có chút mất tự nhiên.

Nhất là Vương Hỉ, miệng vĩnh viễn có động tác nhanh hơn đầu óc, thốt ra nói:’’Tịch muội tử, muội không phải thật sự định làm học đồ mãi chứ’’. Nữ tử nên ở trong nhà thêu khăn, làm một chút nữ công thì thích hợp hơn. Ninh Tịch thản nhiên cười:’’Đương nhiên là không làm như vậy…’’ Mọi người vừa muốn thở ra lại nghe nàng nói tiếp, nhất tề tức cười:’’Nhiều nhất là làm hai năm học đồ sau đó sẽ làm đầu bếp’’.

Đám người Hồ Thanh nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, nên khen nàng tự tin hay giễu cợt nàng quá cuồng vọng.

Muốn làm một người đầu bếp hợp cách, ít nhất cũng phải làm học đồ ba đến năm năm. Còn chưa nghe nói có ai hai năm đã xuất sư đây. ‘’Tốt, có chí khí, khuê nữ của cha phải như vậy’’, một thanh âm quen thuộc vang lên ngoài cửa, là Ninh Hữu Phương.

Không biết Ninh Hữu Phương đã đứng đó bao lâu thế nhưng khi nghe câu nói sau cùng của Ninh Tịch rốt cục cũng không nhịn được lên tiếng.

Ninh Hữu Phương sải bước đi đến, cúi đầu nhìn bao quát một lần, đôi mắt lập tức phát sáng:’’Tich nhi, đây là con dựa theo củ cải khắc hoa của cha mà làm ra sao?’’ Đương nhiên hắn không nghĩ tới là Ninh Tịch có thể nhớ rõ từng bước hắn đã làm, dựa theo đó mà điêu khắc ra.

Ninh Tịch không chút nghĩ ngợi gật đầu.

Lời nói vừa rồi đã đủ phách lối, cũng không thể đem tất cả thực lực đều bộc lộ ra, cất giấu một chút vẫn tốt hơn.

Ninh Hữu Phương sảng lãng cười, đắc ý vỗ đầu Ninh Tịch:’’Khuê nữ của Ninh Hữu Phương ta quả nhiên là tốt’’.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.