Thập Thế Ác Nữ

Chương 4: Phần 1. Cứu vớt tổng tài tàn phế (4): Câu dẫn tổng tài phát hỏa liền chạy




10 giờ tối, Mộ Dung Thương rốt cuộc chuẩn bị nghỉ ngơi, làm hầu gái bên người, Tần Trân không thể không tiến đến hầu hạ, đỡ hắn lên giường, giúp hắn cởi quần áo, tuy là lúc tắm đã xem qua thân thể hắn, nhưng khi thấy cặp chân kia vẫn không khỏi nhíu mày.

Hai chân Mộ Dung Thương vốn thon dài hữu lực, hiện giờ đã khô héo gầy ốm đến không ra hình người, tựa như hai cái cán bút...

Ánh mắt của nàng làm Mộ Dung Thương trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, "Còn không mau cút đi!"

"Chân của ngài không thể không chữa, cứ như vậy thần tiên cũng không thể nào cứu được ngài..." Lời nói phảng phất giống như không nghe thấy, hai ngón tay nàng vân vê da trên đùi hắn, hiện tại hai đùi hắn tựa như khí cầu bị nổ, chỉ còn lại một tầng da nhăn dúm dó, khó coi làm cho người ta sợ hãi.

Ngẫm lại một cái đại soái ca biến thành như vậy, khó trách hắn sao lại trở nên hỉ nộ vô thường.

"Đủ rồi!" Mộ Dung Thương bắt lấy tay nàng, ánh mắt lạnh lẽo: "Mẫu thân bảo cô tới, không phải để cô cười nhạo ta!"

"Cho nên tôi là tới cứu vớt ngài." Nàng hơi hơi cúi người, hướng hắn chớp chớp mắt: "Cho nên ngài tốt nhất biết điều một chút..." Nói nàng ở trên đùi hắn sờ soạng, lại thấy hắn không có bất luận phản ứng gì.

"Không có cảm giác..." Nàng lẩm bẩm, sau đó chợt duỗi tay về phía giữa háng hắn, bắt lấy dương v*t hắn hiện còn đang ngủ đông, "Để tôi nhìn xem thứ này còn dùng được hay không..."

"Buông tay!" Mộ Dung Thương khẩu khí thay đổi, không nghĩ tới nàng lớn mật như vậy, khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ lên, tức giận nói: "Còn không buông ra! Cô rốt cuộc có phải con gái hay không, có biết xấu hổ hay không!"

"Thế nào, ngài muốn tôi thoát y cho ngài kiểm tra sao?" Nàng câu môi cười, bàn tay lại nắm thứ mềm mại kia nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Mộ Dung Thương một tháng không có phát tiết dục vọng, khi được ngón tay nàng an ủi nhanh chóng sung huyết bành trướng, cuối cùng biến thành một cây côn th*t cứng rắn như thiết, nàng cơ hồ không thể cầm bằng một tay, nhiệt độ độ cứng làm nàng hoảng hốt.

"Được, nơi này còn không có phế, hẳn là còn có thể dùng." Nàng rốt cuộc buông tay ra. Mộ Dung Thương bực bội buột miệng: "Đương nhiên có thể sử dụng! Cô có thể tự mình tới thử......"

Nói xong chính hắn cũng giật mình, lại thấy hai má nàng ửng đỏ, trong lòng có chút cảm xúc khác thường.

"Cơ hội tới không chừng cũng có thể." Nàng giúp hắn đắp chăn, "Tôi ở phòng bên cạnh, đại thiếu gia nếu có yêu cầu gì, chỉ cần gọi điện thoại bàn." Nói xong liền nhẹ nhàng rời đi.

Ngày hôm sau, Tần Trân liền bắt đầu kế hoạch hồi phục cho hắn, ngay từ đầu nàng chỉ là bắt hắn mỗi ngày tắm nước thuốc một lần, thuốc tắm là nàng tự chế, Tiểu Bạch đã dạy nàng, bất quá nàng cho vào bên trong thuốc thêm một chút dược liệu, sau đó mỗi ngày lại tự mình hầm canh cho hắn.

Mộ Dung Thương bị nàng dỗ ăn ba ngày, ngày thứ tư lúc bị nàng thúc giục đi tắm nước thuốc, rốt cuộc bực bội, "Cô có phải đang trêu đùa ta hay không? Mỗi ngày để ta tắm nước thối như vậy? Còn cho ta uống loại canh rác rưởi như vậy? Cô nói giúp ta hồi phục chính là thứ này?"

"Mộ Dung Thương, tôi có tâm giúp ngài, ngài đừng không biết ai tốt!" Nàng hung hăng nhíu mày, trong lòng lại cười đau cả bụng, Tiểu Bạch cho nàng viên linh đan, vốn là nên cho hắn ăn một lần là xong, nàng lại cố ý nghiền vỡ thành bột, mỗi ngày cho một chút vào thuốc tắm, vào canh.

Nàng không cảm thấy mình sai ở đâu, là hắn đối với mình thái độ không tốt, đơn giản chỉnh hắn một chút cũng không sao, hơn nữa nếu chỉ một chốc đã khỏe lên, chẳng phải càng khiến người nghi ngờ?

Thấy hắn còn hoài nghi trừng mắt nhìn mình, Tần Trân duỗi tay ở trên đùi hắn dùng sức chọc chọc.

"Làm càn!" Đột nhiên đau đớn làm hắn nhíu mày, giọng khiển trách, sau khi nói xong lại đột nhiên ngây người, sau đó duỗi tay chọc chọc trên đùi, ngón tay đâm thọc mang đến chút đau đớn......

"Ta, chân ta có cảm giác?" Hắn nghẹn họng nhìn trân trối.

"Hiện tại ngài tin tôi?" Nàng cong cong môi, "Hiện tại còn không ngoan ngoãn đi tắm?"

Mộ Dung Thương trong lòng mừng như điên, không rảnh cùng nàng tranh cãi, ngoan ngoãn vào thau tắm rửa, tuy rằng nước tanh tưởi khó ngửi, còn vài thứ kỳ quái nổi lơ lửng, nhưng không tính là gì so với khỏe mạnh, không ai hiểu được không thể đi lại thống khổ đến mức nào.

"Cô rốt cuộc là ai?" Hắn chịu đựng mùi tanh tưởi, hỏi nàng.

"Tôi nói tôi là người tới cứu vớt ngài." Nàng chớp chớp mắt, trên mặt khó được có biểu tình thiếu niên nghịch ngợm, "Chân của ngài cần thêm chút thời gian mới có thể khỏi hẳn, sau vài ngày nữa, ngài cần bắt đầu rèn luyện, đại thiếu gia sẽ không đến mức chịu không nổi vất vả đi?"

Mộ Dung Thương tự nhiên có thể chịu khổ, tuy rằng cảm thấy ánh mắt nàng nhìn mình, có cảm giác như đang xem kịch hay, nhưng chỉ cần được hồi phục, hắn có thể chịu bất kỳ cực khổ nào.

Hắn liên tục ngâm một tuần thuốc tắm, cơ bắp héo rút ở hai chân bắt đầu chậm rãi khôi phục, tuy rằng vẫn không thể đi đường, nhưng so trước kia tốt lên nhiều, làm hắn cảm thấy hy vọng.

Đêm nay khi nghỉ ngơi, Tần Trân lại bưng một chén canh hôi thối nóng hầm hập đi vào, hắn ghét bỏ nhíu mày, "Cô lại lộng cái gì, vì sao lại thối như vậy?"

"Thuốc đắng dã tật." Nàng vén tay áo lên, trực tiếp cởi quần hắn xuống, Mộ Dung Thương đã quen với tác phong dũng mãnh nhanh nhẹn lưu manh của nàng.

"Đêm nay bắt đầu, ngài cần rịt thuốc, đây chính là phương thuốc bí truyền của Tần gia chúng tôi." Trên mặt nàng mang khẩu trang phòng độc, còn xoa thuốc mỡ nóng bỏng lên trên đùi hắn. Nàng vốn không biết, Tiểu Bạch trực tiếp ném quyển sách cho nàng, bắt nàng học từng bước một.

"Tê......" Thuốc mỡ một mạt thượng chân, hắn liền cảm thấy mãnh liệt đau đớn truyền đến.

"Chịu đựng, thuốc này xúc tiến cơ bắp sinh trưởng, tốt cho lưu thông máu." Xem hắn đau đến trên trán đổ mồ hôi, nàng nhịn không được cười, mát xa trên da thịt hai chân hắn, xem bộ dáng hắn thống khổ, nàng mừng rơn, trên tay lực đạo cũng âm thầm tăng thêm.

Mộ Dung Thương vốn dĩ đang đấu tranh với dược vật mang đến đau nhức, nhưng khi đôi tay mát xa tới háng, hắn chỉ cảm thấy bụng nhỏ một trận sóng nhiệt mãnh liệt đi xuống.

"Mộ Dung Thương, ngài sao lại ngạnh vào lúc này? Ngài chọc đến tôi! Mau thu hồi súng của ngài." Cây đồ vật kia không cẩn thận đụng tới tay nàng, Tần Trân nhịn không được mặt đỏ. Mộ Dung Thương hô hấp dồn dập, theo ngón tay nàng càng gần, dưới háng dục vọng liền càng hưng phấn.

"Giúp ta......" Hắn bắt lấy tay nàng đặt ở trên chỗ đang dâng trào của mình, đồ vật nóng bỏng làm trên mặt nàng phiếm hồng càng sâu, thấy hai mắt hắn dục hỏa nồng đậm thiêu đốt, nàng hơi hơi câu môi, "Được rồi."

Nói xong, nàng cúi mình, môi đối với nam căn thẳng tắp của hắn, Mộ Dung Thương xem đến thú huyết sôi trào, cho rằng nàng vì mình mà khẩu giao. Tần Trân cúi đầu, nhẹ nhàng hướng tới quy đầu thượng lỗ nhỏ thổi khí nóng, "Thật rất tinh thần."

Hơi thở nóng rực phun ở trên quy đầu, Mộ Dung Thương cả người run lên, chỉ cảm thấy một cổ điện lưu thoán thượng, vào lúc đang chờ mong khuôn miệng nhỏ nhắn hồng nhuận ngậm lấy chính mình, đối phương lại đứng dậy đi rồi.

"Tôi đã nói rồi, ngài tự cứu mình đi." Đi tới cửa, nàng quay đầu nhìn hắn mị nhiên cười, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa.

"Đáng chết!"

Hắn thấp chú thanh, nằm ngã vào trên giường, đôi tay nắm gắng gượng vuốt ve, trước mắt lại không ngừng hiện lên gương mặt nàng, tiểu nha đầu đáng chết, mỗi ngày cố ý vô tình câu dẫn hắn, câu dẫn đến phát hỏa lại không thỏa mãn hắn...... Có ngày hắn sẽ ấn nàng ở trên giường hung hăng thao.

Trở lại phòng, Tiểu Bạch liền chạy ra, ngồi ở trên bàn trừng mắt mắng nàng, "Quả nhiên là ác nữ, bắt hắn bạch bạch trải qua nhiều ngày vô vị lăn lộn như vậy, còn câu dẫn nam nhân lại không thỏa mãn người ta......"

Tiểu Bạch cắn cây hồ la, tam cánh miệng nhấm nuốt nhấm nuốt: "Tuy rằng cảm thấy thực ác liệt, chính là xem kịch hay lại càng vui, cho nên tôi quyết định cho hắn càng nhiều điểm dụ hoặc, cô đừng quá cảm ơn tôi."

"Cái gì?" Nghe thấy Tiểu Bạch nói như vậy, trực giác cho nàng biết không phải chuyện tốt gì, đang muốn hỏi, lại thấy Tiểu Bạch mấp máy tam cánh miệng, phun ra đồ vật bay thẳng vào trong miệng nàng.

"Khụ khụ...... Mới vừa là thứ gì, mày thật ghê tởm......" Nàng chỉ cảm thấy trong miệng có vị ngọt, thứ kia liền chui vào trong cổ họng, không có cơ hội phun ra.

Tiểu Bạch trực tiếp lại biến mất lần nữa.

Ngày hôm sau khi Tần Trân tỉnh lại, cảm thấy ngực có chút trướng trướng không thoải mái, nàng bản năng duỗi tay sờ xem, kết quả trên cặp vú phấn hồng chảy ra một cổ chất lỏng trắng sữa.

Khi mặc vào nội y, nội y ma xát càng làm cho nàng run rẩy, ngực truyền đến một cỗ điện lưu, thân thể của nàng từ lúc nào trở nên mẫn cảm như vậy! Trừng mắt nhìn nãi dịch trên tay, sắc mặt nàng biến thành màu đen, rốt cuộc minh bạch ý Tiểu Bạch nói chính là cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.