Thập Tam Vĩ Hồ: Tiếu

Chương 24




Ta là Tiếu. Là một con Cửu Vĩ Bạch Hồ!

Rất lâu rất lâu trước đây, khi ta mở mắt lần đầu tiên đón nhận thế giới này, ta đã tên là “Tiếu”.

Tại sao à? Trong ký ức mông lung của ta, chỉ có duy nhất một người gọi ta là “Tiếu” mà thôi. Cũng chỉ có duy nhất hình bóng đó tồn tại trong ta suốt ngàn năm tu luyện.

Haiz...

Ngươi nói, tại sao ta lại phải tu luyện hình người nha?

Tộc hồ ly chỉ có một đuôi mà thôi, mà có tới chín đuôi thì chính là Hồ Vương nha! Ấy vậy mà Hồ Vương cũng chỉ có lông đỏ, còn ta sao? Vừa sinh ra đã là Cửu Vĩ Bạch Hồ!

Cho nên trong tộc không có ai là không kính nể ta hết! Ngay cả Hồ Vương cũng “yêu quý” ta thêm vài phần, bắt ta học tu tiên!

Ta phi!

Làm tiên nhân có gì mà hay chứ!? Trong thâm tâm của ta lúc nào cũng có một cỗ chán ghét khi nghe tới “tiên nhân”, cho nên ta tự nhủ nha, có làm chắc chắn phải làm Ma Quân! Giống như Nữ Đế Vương Thiên Sát vậy đó!

Nói tới vị Nữ Đế này ...

Trong lòng ta vẫn luôn xao động. Năm vạn một ngàn năm trước người đó đã bị Thiên Giới hành hình rồi! Là bởi vì che giấu Thập Tam Vĩ Thiên Hồ! Nghe nói sau khi nàng bị hồn phi phách tán dưới chín chín tám mốt đạo Thiên Lôi, Thiên Hồ đó cũng hóa điên mà tàn sát Tam giới luôn!

Hồ tộc của ta tới nay cũng chỉ có kẻ thọ tới năm vạn tuổi, bởi vì những kẻ sống trước năm vạn năm kia đều bị Thiên Hồ cho đi đời nhà mà hết tiêu rồi!

Mà nghe nói đó là Thiên Hồ màu trắng...

Ta cũng có lông trắng nha~

Nếu sau này ta cũng có thể giống như Thiên Hồ kia thì hay biết mấy! Có sức mạnh đỉnh thiên lập địa thì có thể bảo hộ được một người!

Nhưng mà… là bảo hộ ai nha?

***

Ta hóa được hình người vào năm ta tròn một ngàn tuổi .

Phải nói trong Hồ tộc thì chỉ cần tu khoảng hai ba trăm năm là có thể hóa thân thành người được rồi! Nhưng mà ta cố tình tới tận một ngàn năm mới hóa được!

Ngày ta từ trong hoang động bế quan ra, bầu trời nhiễm một tầng sắc tím nhàn nhạt, gợi lên trong tâm trí ta về hình ảnh gì đó, về một giai điệu lạ lùng mà cũng quen thuộc.

Ta nhìn ngắm dáng vẻ mới của bản thân trong dòng suối bên cạnh, cũng không khác lắm so với chị em trong Hồ Tộc biến thành người. Cũng tóc đen, da trắng, môi đỏ. Ta cũng chỉ mong rằng mình không quá xấu, mất nhiều thời gian tu luyện như vậy, có lẽ cũng không thể đẹp được như các nàng đâu?

Nhưng mà đôi con ngươi màu tím này... hình như cũng không ai có mắt màu tím!

Trời ạ!

Ta tu luyện cả ngàn năm cuối cùng vẫn là thất bại! Thậm chí còn không thể hóa hoàn toàn thành hình người!!! Ô ô... Thật có lỗi với sự kỳ vọng của Hồ Vương mà!!

Ta ôm ôm chín cái đuôi ngồi khóc rấm rứt bên suối... Số ta thật khổ ah~ Cửu Vĩ Bạch Hồ thì sao nha? Tới hóa thân thành hình người cũng không có trọn vẹn nữa! Làm sao mà dám đi gặp người nha?

“Ngươi là yêu quái à?”

Một sợi dây tơ khẽ rung lên trong tâm trí ta...

Đối mặt với ta, một đôi mắt đen láy trong suốt không dính chút tạp chất, thanh cao thánh khiết tựa như ánh trăng, cứ như vậy mà nhìn thẳng vào ta...

Vô cùng thân thuộc...

Aaa...

Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi!!!

***

Ta quyết định rời khỏi Hồ tộc!

Không thèm làm Hồ Vương! Cũng vứt quách giấc mộng Ma Quân!

Mục tiêu cả đời ta giờ đây chỉ có duy nhất là chăm sóc bảo hộ tiểu bảo bối Vương Nhi của ta tốt thật tốt~~~

Tại sao nha?

Là định mệnh đó chính là định mệnh đó!

Giây phút ta gặp được nàng, ta đã nhận định chính là như vậy rồi~

Ai ai~ Tiểu bảo bối à! Nàng vì sao lại gầy như vậy? Để ta giúp nàng nướng gà rừng tẩm bổ nha?

Di? Không muốn?

Vậy nàng muốn ăn gì nào?

Thành trấn này cũng thật là náo nhiệt nha? Cái hang đó có tới hai tầng kìa? A? Nàng nói bạc? Là cái này sao? Có nó thì chúng ta có thể ăn ngon thỏa thích nha? Vậy để ta giúp nàng biến nhiều một chút!

A! Sao lại kéo ta chạy đi nha!

“Ngươi á con hồ ly ngu ngốc! Có ai đời biến ra một đống bạc giữa đường như vậy hay không!?”

Vậy sao...? Vậy chúng ta đi tìm nới vắng vẻ một chút rồi biến!

“Ngươi nữa a! Mau biến xấu xấu đi một chút! Đi tới đâu cũng làm người ta nhìn chằm chằm!”

A? Rõ ràng là bọn họ nhìn nàng chằm chằm nha . Ta xấu như vậy còn muốn xấu hơn sẽ dọa người ta chạy mất!

“Ta nói ngươi biến xấu thì biến xấu đi nha! Ai nha! Mắc gì mà biến đẹp hơn như vậy!”

A... ta cũng không biết...

“Thôi đi thôi đi ! Ngươi trùm cái này vào cho ta!”

A~ có mùi của tiểu bảo bối nè!

“...”

...

Tiểu bảo bối có muốn ăn gì nữa không nha?

“Ta muốn ngủ một giấc!”

Vậy để ta làm gối ôm cho nàng nha?

“...Ân”

Tiểu bảo bối nho nhỏ mà ôm thật ấm quá đi... Nhưng mà con dao này nàng ôm làm gì a? Nàng nói là thói quen sao? tiểu bảo bối tội nghiệp của ta...

...

“Con đại cẩu này hay đuổi cắn ta!”

Được! Để ta cắn lại nó!

“!!!!!”

Đám người trong nhà này thường đuổi đánh ta!"

Vậy sao? Xem ta trừng trị bọn chúng!

...

“Ta muốn sống trong cung điện! Ta muốn có thuộc hạ!”

Vậy để ta làm thuộc hạ của nàng! Ta xây nhà cho nàng!

“Ta muốn xưng bá võ lâm!”

Vậy ta lập môn phái cho nàng!

“Ta muốn học võ công! Ngươi mau dạy ta!”

Nhưng nàng sẽ bị thương a!

“Ngươi có dạy hay không!?”

Ta dạy, ta dạy…

“Ta đánh kẻ kia không lại!”

Ta đánh hắn cho nàng!

***

“Thần giáo, chính là môn phái truyền kỳ trong võ lâm, dù chỉ mới lập giáo có một năm, nhưng chỉ sau một đêm liền có hơn một ngàn giáo đồ!”

“Ta nói Thần cung kia xuất hiện mới thật quỷ dị! Sau một đêm mưa gió lại xuất hiện cả một tòa cung điện giữa rừng núi vắng vẻ, cũng thật là dọa người đi!”

“Ta nghe nói Giáo chủ Thần Giáo đó tự xưng là Thần Tôn! Chính là yêu quái chuyên hút linh khí của người ta mà tu luyện yêu thuật! Lại giỏi nhất chính là quyến rũ người khác!”

“Ta còn nghe nói Thần Minh trưởng môn của phái Thanh Linh chỉ vì đắc tội với Thần Tôn của Thần giáo kia, mà cả Phái Thanh Linh chỉ sau một đêm tới con gà cũng biến mất!”

Toàn bộ tửu lâu cùng đồng loạt hút một ngụm khí lạnh...

Ta gặm gặm cái bánh bao. Tiểu bảo bối sao lại chỉ ăn thịt nha? Ăn thêm chút rau nữa... A... Đừng có gắp bỏ rau cải ra nha...

“Thần giáo rõ ràng chính là Ma giáo! Chẳng lẽ Võ Lâm chính phái lại chịu để yên hay sao!?”

“Các cao thủ đi thám thính Thần cung kia đều một đi không trở về! Hơn nữa Thần cung đó dù nhìn thấy từ xa nhưng cũng không thể tiếp cận được nửa bức tường gạch!”

“Lại có chuyện quỷ dị như vậy!?”

“Nghe nói đó là do Trận pháp ngũ hành bát quái gì đó...”

“Ta no rồi!”

Di... Nàng còn chưa có ăn miếng rau nào kìa? Thêm chút bí đỏ thôi nha?

“Không thích!”

Nàng không chịu ăn làm sao mà lớn được nha? Không ăn sẽ không có ngực đâu.

“Ngươi nói ta không có!?”

A... Có nha có nha... Nếu không có ta giúp nàng biến ra!

“Ta thèm vào cái đồ giả của mi!!!!”

Di... Của ta là thật mà...

Chúng ta cùng nhau rời khỏi tửu lâu, tiểu bảo bối hôm nay muốn đi dạo phố nha. Cho nên ta thập phần cao hứng đưa nàng vào trong thành trấn, nhưng mà tiểu bảo bối cứ mãi cau mày không thôi, cũng không biết ta lại làm gì khiến nàng không vui nữa!

Chẳng lẽ ta cải trang chưa đủ xấu sao?

“Đám người phái Thanh Linh kia không phải đang xây Bạch Hổ cung cho chúng ta sao?”

Phải ah. Không phải nàng muốn xây nhà lao sao? Ta đưa bọn họ về giúp chúng ta xây.

“Còn tên Thần Minh thì sao?”

Ta cho A Hoàng ăn rồi.

“...”

***

“Ngươi có biết quản giáo hay không!?”

Đương nhiên là có nha? Chẳng phải mọi thứ đang rất tốt sao?

“Không được! Ta cần người giúp ta quản Giáo!”

Có ta giúp nàng cũng không được sao...

“... Ngươi yên phận làm Thần Tôn đi!!!”

Vậy để ta kêu Cửu vĩ và Bát Vĩ ra giúp nàng...

Ngươi là A Hồng nha, còn ngươi là A Bạch! Các ngươi sau này giúp tiểu bảo bối quản giáo nha~

“Đuôi của ngươi còn lợi hại hơn ngươi cả trăm lần!!!”

...

Ta ôm bảy cái đuôi vẽ vòng tròn trong góc nhà...

***

Nhân sinh ah~

Chỉ cần ngày ngày tự do tự tại bên tiểu bảo bối là ta mãn nguyện rồi. Quản chi kẻ khác tranh tranh đoạt đoạt?

Tiểu bảo bối quả là tiểu bảo bối của ta nha, Thần Giáo do nàng quản thật là quy quy củ củ, mặc dù ta cũng không hiểu tại sao nàng phải nhọc công như vậy nha?

Nàng muốn gì chỉ cần nói với ta, ta sẽ làm cho nàng, không phải sao?

Ta ghét A Hồng với A Bạch!

Di! Rõ ràng các nàng chỉ là đuôi của ta nha! Tại sao thời gian các nàng ở chung với tiểu bảo bối lại nhiều hơn ta!

A Hồng à! Chu Tước đường muốn ra vũ khí mới ngươi tự quyết đi!

Còn A Bạch nữa! Bạch Hổ cung chẳng phải không có ai để giam giữ hết sao!? Cớ chi cứ tìm tiểu bảo bối hoài?

Các ngươi dám làm phiền tiểu bảo bối nữa, ta thu các ngươi về lại hết!

“Ngươi dám?”

Nhận được ánh mắt lạnh nhạt từ tiểu bảo bối, ta thật ủy khuất chỉ dám ôm đuôi thu mình vào góc, được rồi, ai bảo các nàng là trợ thủ đắc lực của tiểu bảo bối chứ...

Đành phải hiện nguyên hình mà chui vào lòng nàng làm nũng ~~

Tiểu bảo bối đươc ta chăm sóc hai năm quả thật đã mập lên không ít nha~

Cánh tay vuốt ve đầu ta cũng thật mềm mại...

Ngô... Thật dễ chịu biết bao...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.