Thập Niên Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính

Chương 6: 6: Là Anh 3





Làm đọc giả, càng đi về sau, bọn họ càng nhưng ngửi thấy một mùi vị khác, Lục Lương hẳn là thích chị gái mình!Nhưng tình cảm này rất phức tạp, mến mộ, cảm kích, sùng bái vân vân nhiều loại tình cảm trộn lẫn với nhau.

Nguyên do Lục Lương trở lại nhà họ Lục, cũng là bởi vì trường học mà cậu học bùng nổ bê bối tác phong lãnh đạo, hai đời đều cùng một nguyên nhân, nhưng đời này bởi vì có nữ chính nhúng tay, để cho cậu sớm trở lại nhà họ Lục.

Trong sách cũng không viết nhiều về những việc này, nhưng từ trong con chữ cũng có thể đoán được e rằng Lục Lương là một trong những người bị hại, cũng bởi vậy cậu chỉ mở rộng cửa lòng với nữ chính, coi cô ta là ánh sáng cứu rỗi mình!Thực ra cậu và "Lê Tuyết" khá tương tự, ở trước mặt chị gái vô cùng dịu ngoan, là em trai tốt, nhưng ở trước mặt người khác, gần như có thể nói phải lòng dạ độc ác không chút lưu tình.

Một người như vậy, tuy rằng đoán được tướng mạo của cậu không kém, nhưng lúc đọc sách, trong đầu càng dễ dàng nghĩ đến là một cậu bé có vẻ ngoài tối tăm yên tĩnh, giỏi che giấu tâm tình, tuấn tú nhưng biết điều.

Nhưng lúc thật sự nhìn thấy, mới phát hiện không có chỗ nào giống thế!Ánh mắt giả vờ lơ đãng đánh giá cậu, trước hết đập vào mắt chính là màu sắc nổi bật.


Hình như cậu rất thích mặc quần áo màu đỏ, áo sơ mi rộng rãi, trước người là mấy chữ tiếng Anh khổng lồ, màu sắc này quả thực rất tôn người, vừa có sức sống vốn có của thiếu niên, lại bổ sung khí chất lành lạnh nội liễm của cậu.

Dưới áo sơ mi đỏ tươi là quần dài màu đen, quần hơi ngắn, không tới mắt cá chân, lộ ra nửa khúc da tinh tế trắng nõn, ăn mặc đơn giản, tản ra vẻ phấn chấn mạnh mẽ tùy ý, vừa tựa như sóng gợn lăn tăn nổi lên mặt hồ vào ngày hè.

Tướng mạo của cậu vô cùng xuất chúng, trong đó khiến người ta chú ý nhất hẳn là cặp mắt kia, khá giống con mèo lười nhác mở mắt ra sau giấc ngủ trưa, đường viền đẹp, con ngươi đen sẫm sáng rực, bên trong giống như có anh sáng, vừa tựa như ngấm nước, trong sương mù ngắm hoa say đắm lòng người.

Lúc nhìn người khác chỗ mắt đuôi sẽ hơi nhọn lên, giống như mặt trăng ôm lấy ánh sao đầy trời, nhưng bình thường đều thích cúi xuống, điệu bộ hững hờ lười biếng tùy ý.

Làn da của cậu vô cùng trắng, không phải loại trắng hồng khỏe mạnh, mà có chút trắng bệch, trắng lạnh lẽo, với thân hình mạnh mẽ cao gầy thon dài của cậu mà nói, càng khiến vẻ đẹp thêm phần mông lung bệnh tật.

Vừa nhìn một cái, cả người giống như mỹ thiếu niên đi ra từ trong tranh biếm họa, không soi mói được xíu tỳ vết ở ngoại hình!Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không có cách nào ghép cậu với "Lục Lương" trong sách!Lê Tuyết ngồi xuống bên cạnh Triệu Cầm, cậu nhóc trên người còn chưa hết thòm thèm, không chịu đi xuống, làm nũng nói: "Chị, còn muốn cõng!""Cõng cái gì mà cõng? Mệt chết chị, nhanh xoa bóp cho chị đi, có sức rồi lại cõng em!"Cậu nhóc tin lời này thật, lưu loát đi xuống, còn có khuôn có dạng nắm lấy bàn tay mập ý đấm chân cho cô.

Không khí trong phòng thoáng ngưng trệ trong chớp mắt.

Trên mặt Triệu Cầm lộ ra nụ cười thong dong lại không mất tao nhã, quay lại nói với Lục Lương vừa tiến vào: "Đã về rồi à? Mệt không, lại đây ngồi một chút.


"Cha Lục ở bên cạnh cúi đầu, cầm lấy cốc uống trà bên chỗ mấy đứa con uống nước, thái độ không hề quan tâm.

Ánh mắt Lục Lương đảo qua trên người ông, đồng thời xẹt qua Lê Tuyết ở bên cạnh.

Giống như bị rắn sượt qua ậy, hơi lạnh làm người ta sợ sệt.

Không hề sợ hãi cong môi lên, quay lại nói với Triệu Cầm: "Không cần!"Sau đó gật đầu, xoay người đi về phía cầu thang.

Vẻ mặt rất lạnh nhạt, bóng lưng có chút hờ hững.

Lê Tuyết cũng rũ mắt, cầm quýt trong tay lột vỏ, đút cho mình, cũng đút cho em trai.

Đợi người biến mất ở cửa cầu thang, mới phủi tay đứng dậy, cầm lấy cặp sách nói với Triệu Cầm: "Con đi lên làm bài tập một chút trước.


"Triệu Cầm ôm con trai, gật đầu, "Đi đi, ăn cơm thì mẹ gọi con!"Đứa nhỏ trong lồng ngực còn có chút không tình nguyện, uốn éo, duỗi ra bàn tay mập mạp muốn nắm lấy chị.

"Chị ơi, còn muốn cõng!"Lê Tuyết cười cúi người, sờ đầu cậu nhóc, "Chờ chị lát nữa xuống lại cõng tiếp nhé.

"Nói xong quay lại cười với cha Lục, rồi xoay người đi lên lầu.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.