Thập Niên Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính

Chương 37: 37: Lại Cãi Nhau 1





Lê Tuyết bình tĩnh theo Triệu Cầm trở về nhà họ Lục.

May mà vì chuyện giữa Lục Mạn Mạn và Thư Vân Hề khiến mọi người đều không vui nên không ai để ý đến sự kỳ lạ của cô.

Đặc biệt là cha Lục, mặt mũi tối sầm, mặc dù cậu chủ nhà họ Cung ra mặt khuyên nhủ để làm hòa, khiến cảnh tượng không xấu hổ đến như vậy, nhưng bữa tiệc tối hoành tráng như thế này lại bị bọn họ làm ra như thế, không biết nhà họ Phó có tức giận mà trả thù không?Lo lắng quá nên cha Lục kêu Triệu Cầm về trước, ông muốn ở lại xin lỗi nhà họ Phó, lỡ như thật sự chọc giận người ta thì nhà họ Lục sẽ không chống đỡ nổi mất!Triệu Cầm cũng lo lắng, dù thế nào thì nhà họ Lục cũng phải chịu trách nhiệm.

Bà trực tiếp đưa Lê Tuyết và thằng nhóc trở lại xe, không thèm nhìn Thư Vân Hề.


Ngoài cô ta ra thì còn ai gây ra chuyện này nữa?Đúng là không có não, muốn đối phó với người ta thì ít nhất cũng phải thông minh hơn, cuối cùng không chỉ khiến bản thân xấu hổ mà còn liên lụy đến bọn họ, nghĩ đến là phát cáu rồi!Nhà họ Lục được như ngày hôm nay dễ dàng lắm sao?Lê Tuyết ôm em trai đang ngủ say, nhìn Triệu Cầm nghiến răng nghiến lợi bên cạnh, trong lòng cô cũng không bình tĩnh cho lắm.

Cô cảm thấy hành động vừa rồi của mình có chút bốc đồng!Nhưng cô thực sự sợ!Sợ mối quan hệ của Lục Lương và Lục Mạn Mạn sẽ ngày càng tốt hơn, sợ Lục Lương sẽ trở nên giống như trong truyện, đối xử với nữ chính hết lòng hết mực và không có nguyên tắc!Nhất là khi thái độ của Lục Lương đối với cô rất lạnh nhạt!Trong khoảng thời gian này cô như một con ruồi không đầu, toàn dùng những cách ngu ngốc, chẳng hạn như tình cờ gặp gỡ, đưa đồ ăn sáng ấm áp, không có trải nghiệm về tình cảm nào, tất cả đều lấy từ phim thần tượng và tiểu thuyết tình cảm mà cô đã xem.

Được rồi, vậy mà cô thực sự coi nó là thật, nhưng hóa ra lại vô dụng!Nghĩ lại cũng đúng, cô không phải là Mary Sue gì đó, làm sao có thể thành công được?Tự mình đa tình quá rồi!Thật lãng phí thời gian!Cũng may là cô đã kiềm chế bản thân, nhiều lần nhấn mạnh không nên nóng vội, không làm quá nhiều chuyện lạ.

Nhưng bây giờ cô nhìn thấy cả nam chính cũng đã xuất hiện rồi, khó có thể không hoảng sợ!Nếu cô đoán không lầm thì diễn biến tình cảm giữa nam chính và Lục Mạn Mạn chính là nguyên nhân khiến Lục Lương phát hiện ra mình thích chị gái của mình.

Lúc đầu Lục Lương chỉ cảm thấy ghét nam chính, bởi vì thái độ của Lục Mạn Mạn đối với nam chính lúc đó không được tốt lắm nên cậu cũng không để bụng, đến khi thấy hai người họ ôm nhau thì mới bắt đầu có thay đổi.

Tuy trong truyện không viết đầy đủ ra nhưng có thể liên hệ đến sự thay đổi thái độ trước và sau của Lục Lương, lúc đầu cậu chỉ có hơi bịn rịn không nỡ dứt với nữ chính, nhưng sau khi tiếp xúc với một số chi tiết, cậu nhận thấy tình cảm của mình không hề đơn thuần.

Lê Tuyết lại nghĩ đến tấm gương của cô công chúa nhỏ đó, rõ ràng không thích nhưng sau đó Lục Lương cũng không từ chối, thậm chí còn sẵn sàng hợp tác khi công chúa yêu cầu một số việc gì đó.


Cô không biết Lục Lương nể mặt Lục Mạn Mạn hay là vì cô công chúa đó thích cậu nên cậu mới khoan dung?Nhưng cô hy vọng đó là lý do sau!Cũng giống như trong cuộc sống thực, hầu hết các chàng trai đều tử tế với những cô gái thích họ, cho dù mình không thích họ thì cũng sẽ đối xử tốt với họ.

Nếu! để cậu ấy nghĩ rằng mình thích cậu ấy, thì tất cả những điều trước đây sẽ có ý nghĩa.

Cô không thực sự ghét cậu, cô chỉ muốn thu hút sự chú ý của cậu mà thôi.

Có lẽ điều này sẽ làm giảm bớt sự ghét bỏ của Lục Lương đối với cô.

Còn về chuyện xấu hổ hay gì đó thì cũng hơi xấu hổ thật, nhưng để có một cái kết tốt đẹp thì cô vẫn có thể chịu đựng được!Trở lại nhà họ Lục.


Triệu Cầm ôm lấy thằng nhóc và nhỏ giọng nói: "Con đi ngủ trước đi, ngày mai còn phải đi học.

"Lê Tuyết gật đầu: "Mẹ, mẹ cũng đi ngủ sớm đi ạ!"Sau khi suy nghĩ, cô không nhịn được mà khuyên nhủ: "Mẹ cũng đừng bận tâm đến chuyện của ngày hôm nay làm gì, nó đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được gì nữa, chúng ta xem chú sẽ giải quyết như thế nào thôi ạ.

"Triệu Cầm nghe xong không khỏi cười nhạo: "Giải quyết thế nào được? Ngày nào còn chưa đưa con bé đó đi thì ngày đó nhà họ Lục sẽ không được yên ổn!"Sau đó bà thở dài và đưa tay xoa đầu cô: "Con đừng lo lắng, mẹ không ngốc như thế, tại sao phải bận tâm về chuyện này chứ? Phải tức giận thì đó cũng là chú Lục con!""Vẫn là con gái của mẹ hiểu chuyện, xem hai con bé đó trông như thế nào kìa? Nói ra khiến người ta thật mất mặt!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.