[Thập Niên 90] Vườn Trẻ Đều Trọng Sinh, Ngoại Trừ...

Chương 48: Đáng Yêu (2)




Chú Thôi cười nắc nẻ muốn phun ra, nói đùa: “Sau này còn có nữa thì bọn cháu cứ mang tới, chú mua hết.”

Đám trẻ con lần lượt bi bô: “Vâng ạ.”

Đừng thấy bọn họ một người hai bó dây kẽm, mệt bở hơi tai, bận rộn suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy mà chỉ bán được tám đồng. Những người đã quen thấy tiền lớn, ai lại để ý tám đồng này, trông ai cũng vô cùng bình tĩnh khiến chú Thôi càng buồn cười hơn.

Cơ mà, trong đám trẻ con cũng có một đứa không giống với những đứa khác.

Tuyết Bảo vui đến nỗi sợi tóc cũng lộ ra vẻ hớn hở, gương mặt kích động đỏ bừng lên, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, bước chân nhẹ tênh như thể muốn bay lên, lúc theo mọi người rời đi còn vừa đi vừa đánh tay…

Chú Thôi: “Phụt!”

Tuyết Bảo vẫn không biết chú Thôi đang vui vẻ nhìn mình, cô bắt đầu nghiêm túc bước đi.

Ôi, đi đánh tay.

Dù sao thì cũng rất kích động!

“Chúng ta giỏi quá đi, sao chúng ta lại giỏi như vậy nhỉ. Chúng ta lợi hại quá, sao mà chúng ta lợi hại ghê.” Suốt dọc đường, cái miệng nhỏ của Tuyết Bảo không ngừng liến thoắng, cô bé hưng phấn nói: “Ngày mai chúng ta đi nữa không?”

Đám người Tưởng Hàn cười nói: “Đi nữa, chúng ta phải tiết kiệm mấy ngàn đóng tiền học.”

Tuyết Bảo trợn to mắt, mấy ngàn tệ à, nhiều quá đi.

Cô bé hỏi: “Nhưng mà, có thể không?”

“Đương nhiên, chúng ta nhiều người như vậy mà.”

Tuyết Bảo nghe xong thì òa lên, bọn họ có rất nhiều người đó.

“Chúng ta sắp trở thành triệu phú rồi!”

Tuyết Bảo cực kỳ kích động, mãi cho đến chạng vạng tối về nhà còn khẽ hát lâng lâng.

Lúc này, Dung Gia Đống và Đào Lệ Hoa đều đã tan làm, Dung Gia Đống hỏi: “Con đi đâu chơi làm cả người người lấm bẩn vậy?”

Tuyết Bảo đắc ý chống nạnh, bàn chân nhỏ đạp đạp, kiêu ngạo nói: “Con đi kiếm tiền ạ.”

Dung Gia Đống nghe xong thì chưa cần biết gì đã đắc ý, anh ấy cũng rất tự hào: “Ôi chao, Tiểu Tuyết Bảo của chúng ta lợi hại như vậy à. Không hổ là con gái của ba, còn lợi hại hơn cả ba con nữa. Lúc ba tầm tuổi con còn chưa giỏi được như con đâu, Tuyết Bảo đỉnh quá!”

Tuyết Bảo gật đầu lia lại, nói: “Đúng vậy đúng vậy, con rất giỏi.”

“Hai người đúng là hai ba con.” Đào Lệ Hoa nhìn hai người một xướng một họa, nói: “Dẫn con đi tắm trước đã, mặt mày đỏ như vậy, coi chừng phát sốt vào mùa hè.”

Lúc cô nói chuyện, bà nội Dung còn đang nấu cơm đã lập tức bỏ thìa xuống, lo lắng: “Để bà xem thử, có chuyện gì vậy?”

Tuyết Bảo dậm chân: “Cháu không bị sốt đâu, cháu vui quá thôi!”

“Được được được, cháu vui. Lệ Hoa con vào phòng bếp xem thử, mẹ dẫn Tuyết Bảo đi tắm đã.” Nói rồi bà nội Dung lập tức nhận việc tắm rửa cho Tuyết Bảo, bà nói: “Đi tắm thôi.”

Tuyết Bảo: “Vâng ạ.”

Lúc này thật ra cũng đã có máy nước nóng, nhưng chi phí trong nhà rất ít, mọi người cũng không nghĩ tới thứ này, giống như nhà máy sản xuất máy móc của bọn họ cũng là một xưởng lớn, nhưng ngay cả nhà của giám đốc cũng không có. Ngoại trừ đun nước trên bếp gas, thì tới mùa hè lại phơi nước.

Một túi nước lớn phơi nắng với tấm nhựa che lên trên, có thể nói là điểm đặc sắc của thời đại này.

Dung Gia Đống lên tầng cao nhất, ở đây cũng không chỉ có gia đình họ làm như vậy mà rất nhiều hộ đều làm tương tự. Anh khiêng túi nước xuống lầu, lúc đi qua lầu bốn thì thấy nhà họ Tô mở cửa, Tô Manh đang đạp máy may.

Dung Gia Đống nhắc nhở: “Manh Bảo đừng lén nghịch máy may, lỡ đâm trúng tay thì sao?”

Sau đó lại căn dặn tiếp: “Cháu ở một mình, lát nữa nhớ phải đóng cửa.”

Tô Manh dạ một tiếng, nói: “Chú Dung, cháu biết rồi ạ.”

Cô bịch bịch chạy tới, đóng cửa lại ngay trước mặt Dung Gia Đống, sau đó lập tức trở lại tiếp tục đạp máy may. Người lớn… Cô chính là người lớn, không cần nghe.

Một ngày nắng to nước phơi nóng hổi, bà nội Dung nhấc tấm nhựa che bồn tắm lên, đổ thêm một chậu nước nóng rồi mới để Tuyết Bảo vào, cánh tay của cô bé kỳ ra đầy ghét. Bà nội Dung ái chà chà nói: “Tắm mỗi ngày mà ngày nào cũng bẩn như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.