[Thập Niên 90] Vườn Trẻ Đều Trọng Sinh, Ngoại Trừ...

Chương 11: Sống Lại (1)




Tiểu Kiều mặt bánh bao theo Lâm Tú Uyển vào nhà. Cậu nhóc con tuy nhỏ, song lại nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc.

Cậu nhóc đi theo Lâm Tú Uyển vào nhà, lẳng lặng ngồi xuống, chẳng nói lời nào.

Lâm Tú Uyển suy nghĩ một chút, nói: “Chắc là các em ấy cũng sẽ đến thôi. Mọi người đều tới rồi thì cùng nhau thảo luận nhé.”

Bọn họ ngồi chung một chiếc xe, cùng nhau gặp tai nạn xe cộ, cùng nhau trở về ba mươi năm trước. Mọi người đều là con nít, chỉ có cô là người lớn, chỗ của cô là tiện nhất… Chắc các em ấy đều sẽ đến gặp cô thôi. Lâm Tú Uyển ngồi thừ người trên sô pha, đầu óc rối bời.

Nhưng mà trái lại, cô không hề đoán sai.

Quả nhiên, chưa đến một lát sau thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa lần lượt. Lâm Tú Uyển chỉ khép hờ cửa, cô nhìn mấy cô cậu nhóc đi vào với những biểu cảm khác nhau. Mọi người đều tới cả rồi, không thiếu một ai. Nhà Lâm Tú Uyển không được tính là to, sau một chốc thì đã đầy.

Cô đứng dậy, yên lặng đóng kĩ cửa.

Mười bảy con người.

Cộng thêm cô là mười tám.

Lâm Tú Uyển nhìn mấy đứa nhóc bé con con, khẽ nói: “Điểm danh.”

Cũng giống như đợt tập hợp trước khi xuyên qua, cô mở miệng: “Kiều Nhất Minh.”

“Có.”

“Khương Như Ngưng.”

“Có.”

“Hùng Xán Lạn.”

“Có.”



Cả đám không hề thiếu một ai.

Lâm Tú Uyển thoáng trầm mặc, cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô cúi đầu, uống một hơi cạn sạch ly nước, hạ giọng, nói: “Hồi sáng, khi tỉnh dậy, cô cứ ngỡ rằng bản thân đang nằm mơ.”

Cô giơ cánh tay, hai vết xanh tím trên cánh tay là do cô tự véo chính mình.

“Em vốn vững tin vào khoa học.” Một đứa bé gầy, ngăm đen mím môi nhỏ, nói: “Lúc dậy vào buổi sáng, suýt chút nữa là hù chết em.”

Đứa bé để lộ cánh tay ra, cũng tự véo bản thân, rất là đau.

Bé gái có vóc dáng hơi cao nói: “Em bị dọa cho hét chói tai luôn.”

Cô bé này cũng đưa cánh tay ra.

Đây là Khổng Điềm Điềm sống ở trên lầu nhà Tuyết Bảo.

Không hổ là bạn cùng lớp, thói quen của mọi người chả khác nhau mấy. Phản ứng đầu tiên của từng người đều là tự véo chính mình.

Tuy tất cả mọi người đã nghĩ nếu thời gian có thể quay ngược trở lại vô số lần, song họ không ngờ vậy mà lại có thể có một ngày như vậy. Dẫu là người trưởng thành thì trong giây phút biết bản thân trở về lúc còn nhỏ, họ vẫn bị dọa tới suýt chút kêu oa oa loạn lên.

Đừng thấy khi cả nhóm là người trưởng thành đều có chút năng lực, vẻ mặt không hiện ra hỉ nộ ái ố mà lầm, thực chất bên trong vẫn là mấy đứa con nít. Có lẽ vì chịu sự ảnh hưởng từ cơ thể cho nên biểu cảm của cả đám giống nhau như đúc.

Người lớn như Lâm Tú Uyển liếc mắt nhìn một cái là biết ngay mọi người đã chịu sự kích thích lớn bao nhiêu, khó tin đến nhường nào.

Chả biết tại sao, nhìn tất cả mọi người đều khiếp sợ như thế mà cô lại thấy bình tĩnh rất nhiều, cũng chẳng có không biết cách ứng phó thế nào như vậy.

Cô hít sâu một hơi, hắng giọng, nói: “Cô rất vui vì có thể sống lại, quay về đây.”

Trong mắt Lâm Tú Uyển tràn ngập niềm hy vọng và sự vui sướng, nói: “Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc có thể sống lại. Nhưng mà có thể sống lại, cô vẫn hết sức vui mừng.”

Cô hơi hơi rũ mi, lập tức ngẩng đầu lên ngay sau đó, mắt ửng đỏ, nói: “Kiếp trước, cô có quá nhiều nuối tiếc. Giờ đây, cô không muốn thế nữa.”

Mặc dù trước mặt toàn là mấy nhóc củ cải nhỏ thấp lè tè, còn không cao bằng tivi nhà cô, nhưng Lâm Tú Uyển vẫn hết sức nghiêm túc: “Lần này, cô sẽ không để Tuyết Bảo chết. Tuyết Bảo không chết, mẹ Tuyết Bảo sẽ không bị kích thích tới mức phát điên rồi tự sát. Ba Tuyết Bảo sẽ không u uất mà đâm ra bị bệnh ung thư, ông bà nội Tuyết Bảo cũng sẽ chẳng đến nỗi suy sụp nhanh chóng như vậy… Một gia đình tốt đẹp, sụp đổ.”

Đây là khúc mắc cả đời ở kiếp trước của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.