Thập Niên 90: Nữ Phụ Làm Giàu Mau Chóng

Chương 30




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Bây giờ ngẫm lại, Phương Thanh Nghiên chỉ muốn cảm tạ vì khi đó liều mạng được làm chính mình, bằng không thì cô căn bản sẽ không có cách nào nắm giữ được những kỹ năng này, mà khi trọng sinh về, cô cũng sẽ không được lợi nhiều như thế.
Vương Kha kia là bị chiều hư từ nhỏ, về sau càng lớn càng lệch, tính cách cũng trở nên vô cùng thấp kém.

Nếu không phải nể tình đối phương bây giờ tuổi vẫn còn nhỏ, cô nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình như vậy.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ xe không ngừng biến hóa, đất xi măng san bằng trở thành đường bùn vàng gồ ghề.
Vị trí xưởng máy Hoành Nhuận vốn hẻo lánh, cách thôn Sơn Tuyền của Tần gia không xa, ngồi xe chỉ cần nửa giờ là đã tới.

Chỉ là sau khi xuống xe đường núi không dễ đi, đất xi măng còn chưa trải lên, trên mặt đất trộn lẫn đá và cỏ dại, nếu không cẩn thận còn dễ bị vấp ngã.
Khi đến thôn Sơn Tuyền, mặt trời đang lên cao.
Thôn Sơn Tuyền trước kia gọi là Tần Gia Thôn, bởi vì người ở trong thôn này đều mang họ Tần, các nhà các hộ hướng tổ tiên mấy đời, cơ hồ đều có thể kéo theo chút quan hệ thân thích.

Có thể là lãnh đạo cấp trên cảm thấy cái tên Tần Gia Thôn này không được hợp quy củ cho lắm, cho nên sau đó liền đổi tên thành Sơn Tuyền thôn.
Nơi này rất ít thôn dân, phải nói là người dân nơi đây cũng tương đối thuần phác, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là năng lực sản xuất ở đây không đủ, kinh tế vẫn lạc hậu.
“Nghiên Nghiên!”
Nghe thấy tiếng gọi này, trí nhớ xa xôi của Phương Thanh Nghiên đã dần hồi phục.

Liếc mắt nhìn lại, cô liền thấy một bà lão đang ở cửa thôn cười híp mắt vẫy tay với cô, hai đầu lông mày có vài phần tương tự Tần Thục Huệ.
Lồng ngực Phương Thanh Nghiên không khỏi run lên, cô vội bước nhanh chạy tới, một đầu đâm vào trong lòng bà lão kia, giọng nói giòn tan hô to: "Bà ngoại!"
Tần Thu Phượng ôm cô vào lòng, cười đến khóe mắt toàn là nếp nhăn: "Chờ cháu đã lâu, cháu ăn cơm trưa chưa?"
"Cháu ăn rồi.

Bà ngoại, đây là mẹ cháu bảo cháu mang đến cho bà!" Phương Thanh Nghiên mở cặp sách ra, lấy một cái áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt, chất liệu rất mềm mại, màu sắc cũng nhẹ nhàng khoan khoái, thích hợp mặc vào mùa này.
“Lại tiêu tiền bậy bạ, bà ngoại đã có rất nhiều quần áo!”
Bà lão quả thật cái gì cũng không thiếu, dù sao thì ba người con gái của bà gả cũng không tệ lắm, tiền phụng dưỡng mỗi tháng bọn họ cho bà không ít, ngày lễ ngày tết bọn họ cũng đều trở về nhà ở cùng bà, vì thế trong nhà cũng vô cùng náo nhiệt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.