Thập Niên 80: Xuyên Thành Nữ Dị Năng

Chương 43: 43: Đến Mà Không Trả Lễ Thì Không Hay





La Tiếu nói: “Cũng tạm, cảm ơn Lục đại ca, luôn để anh phải chăm sóc rồi, hôm nay tôi có làm một ít khoai tây xào nên đem qua cho anh nếm thử.

”Nói xong trực tiếp đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói chuyện: “Tôi để đây trước.

”Sau đó lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại hỏi: “Lục đại ca, anh ăn được tỏi giã và ớt không? Tôi bỏ kế bên một ít, nếu anh không thích ăn thì tôi sẽ vớt ra.

”Lục Nghị Thần nói: “Tôi không kén ăn, cảm ơn cô, La Tiếu.

”La Tiếu nở nụ cười: “Cái này mà còn phải để anh cảm ơn sao.

”Lục Nghị Thần: “Sau này đừng mang đồ ăn đến nữa, không thì tôi sẽ cảm thấy ngại lắm.

”La Tiếu: “Đến mà không trả lễ thì không hay, anh giúp tôi nhiều như vậy thì tôi sẽ làm một ít thức ăn lại cho anh, anh cũng đừng quá khách sáo.

”Lục Nghị Thần: “Vậy được, vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa, đúng lúc hôm nay đi làm mệt mỏi, có thể tiết kiệm được thời gian nấu nướng.


”La Tiếu đưa chiếc bát cho hắn, sau đó rời khỏi.

Lục Nghị Thần ngửi thấy mùi thơm liền nghĩ thầm, lần trước vẫn chưa có thời gian để đưa củi đến, vừa vặn hôm nay không cần phải nấu cơm, lát nữa ăn xong thì có thể xuống núi đem củi đến.

Tới một cô gái còn biết đến mà không trả lễ thì không hay, mình là một người đàn ông thì không thể chiếm lợi từ một cô gái như vậy được.

Vậy nên Lục Nghị Thần ăn cơm xong thì lấy dây thừng và đòn gánh lên núi.

Lúc La Tiếu về đến nhà, cô vào không gian hái một ít rau thơm, sân sau vừa mới gieo một ít hạt giống, cô cũng không dám để cho nó mọc nhanh quá, vì đứng ở giữa sườn núi cũng có thể thấy được sân sau.

Tốt hơn một chút so với những nhà khác là được, mình không phải tự chuốc lấy phiền phức.

Ăn cơm chiều xong, cô bắt tay vào làm đất, trồng năm hàng ngô dọc theo vòng ngoài, ở giữa trồng khoai lang và khoai tây, chặt bụi gai dưới chân núi rồi vây quanh, chỉ để lại một cái cửa nhỏ.


Thật tốt khi có thể tiết chế được sự ghen tị của vài người, vào sân để phá hoại hoa màu của cô, dù sao đối với những người trong thôn thì cô cũng chỉ là người ngoài, nếu không có thím Kiều và đại đội trưởng đưa đi làm hằng ngày thì sợ là cũng không thể hòa nhập được nhanh như vậy.

Lúc cô rào bụi gai, có không ít người đàm tiếu, La Tiếu nói rằng vì mảnh đất này nằm bên lề đường nên thỉnh thoảng sẽ có gia súc đi qua, vả lại là đất ở dưới chân núi, cô sợ sẽ có thú hoang đến phá hoại hoa màu.

Mọi người nghe xong thì cũng cảm thấy hợp lý, sau này không ai nói cô phòng bị người trong thôn nữa.

Thực ra bọn họ nói cũng không hề sai, tự mình rào lại để bảo vệ người trong thôn, ha ha!Trong thôn luôn có những người rảnh rỗi thích chiếm lợi, còn có một vài đứa trẻ của những hộ gia đình thỉnh thoảng đến phá đất đai, dù sao phòng bị một chút vẫn tốt hơn.

Còn có khi người ở tỉnh đến kiện cáo gây rối, vô cùng phiền phức.

Ở thủ đô, sau một hồi hoảng loạn thì La Giai Ngưng cũng đã được đưa vào phòng cấp cứu, không lâu sau thì điều dưỡng chạy ra hô: “Người nhà của La Giai Ngưng có ở đây không?”Ninh Tuyết Linh vội vã nói: “Điều dưỡng, tôi là mẹ của nó, hiện tại nó sao rồi.

”Điều dưỡng viên nói: “Hiện tại vẫn đang trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân mất quá nhiều máu nên cần được truyền máu, cô muốn chọn truyền máu của người nhà hay là trong ngân hàng máu?”Ninh Tuyết Linh nghe thấy con gái đang cần truyền máu, run rẩy nói: “Tôi là mẹ của nó, rút của tôi đi.

”Điều dưỡng viên: “Vậy phiền cô đi theo tôi, chúng tôi cần phải xác định nhóm máu.

”Ninh Tuyết Linh vừa vội vàng vừa sợ hãi, cơ thể Giai Ngưng từ nhỏ đã không tốt, một năm phải đến bệnh viện ba, bốn lần, nhưng hôm nay lại bị Ninh Lăng Ngữ nhà anh cả đẩy xuống lầu, bà hận chính mình không thể bảo vệ tốt cho con.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.