Thập Niên 80: Xuyên Thành Nữ Dị Năng

Chương 33: 33: Lửa Giận Của Triệu Phổ Lâm





Triệu Tiểu Mai khóc lên: “Mẹ, việc này chính là mẹ kêu con làm.

Ngày mai con mới không muốn làm trò cười trước mặt các thành viên trong xã vì xin lỗi con nhỏ khốn đó đâu.

Danh tiếng của con còn đâu.”Cao Tố Hoa vẫn vội vàng nấu cơm ở trong bếp, nghe được lời của con gái thứ hai nói: “Ai kêu con không có đầu óc.

Còn chưa dỗ con nhỏ đó tốt mà đã ôm đồ vật đi.

Con không xin lỗi thì để cho mẹ già này đi.”Mấy chị em họ Triệu cũng biết chuyện phát sinh hôm nay.

Triệu Tiểu Đào mắt lạnh nhìn nửa ngày mới nói: “Con mặc kệ hai người làm cách nào để xử lý tốt chuyện này.

Đừng có để chuyện này truyền tới tai Trịnh Kiều Trang khiến cho gia đình họ Trịnh không vui.

Nếu ảnh hưởng đến việc con gả đi vào tháng sau, con sẽ không để hai người yên.”Triệu Tiểu Mai nhìn về phía chị cả nói: “Chị không để ai yên.

Hay là hôm nay chị không đi?”Triệu Tiểu Đào thấy đứa hai muốn cô ta dính líu tới, tức giận nói: “Đồ vật là chị đoạt sao?”Bây giờ Triệu Tiểu Mai vô cùng tức giận, chỉ vào Triệu Tiểu Đào: “Chị, chị, chị………..” Cô ta kêu chị cả nửa ngày cũng không nói ra lời nói khác.Triệu Tiểu Thảo ngồi ở một bên nói: “Việc này là do La Tiếu gây ra.

Chúng ta chỉ cần kêu chị ta nói với đại đội trưởng là không truy cứu chuyện này là được rồi.”Triệu Tiểu Hạnh ở một bên xem Triệu Tiểu Thảo như một đứa ngốc nói: “Em nói thật dễ nghe.


Có bản lĩnh em đi dọn con nhỏ chết tiệt La Tiếu kia đi.”Triệu Tiểu Thảo nói: “Chị ta chỉ là một cô gái mồ côi.

Nếu chuyện này mà náo loạn lớn thì không chỉ vứt mặc mũi của nhà chúng ta mà cả dòng họ nhà họ Triệu cũng mất mặt.

Nếu La Tiếu làm cho lớn thì chị ta không sợ sau này sẽ có người trong thôn ngáng chân chị ta sao.”Cao Tố Hoa nghe xong con gái thứ năm nói.

Bà ta nhìn chồng mình: “Đúng vậy, em sao không nghĩ tới.

Cha Tiểu Thảo, Tiểu Thảo nói không sai.

Trong thôn chúng ta gồm bốn nhà Triệu, Cao, Lý, Tôn vốn mâu thuẫn với nhau.

Bây giờ nếu ngày mai chúng ta xin lỗi một người bên ngoài như La Tiếu trước mặt thành viên trong xã thì người nhà họ Triệu không bỏ qua cho người đó.

Chúng ta tranh thủ thời gian tìm nhà lớn bọn họ bàn bạc một chút nên làm gì.”Triệu Phổ Lâm không nhúc nhích ngồi ở trên ghế.

Nếu đại đội trưởng nói là chủ nhiệm Vương của công xã quyết định thì sợ là nhà lớn cũng không dám tùy ý quản việc này.Cao Tố Hoa nói: “Đây là lúc nào rồi mà còn cái tính cách này.

Tức chết tôi rồi.”Bây giờ Triệu Tiểu Mai thật sự nóng nảy: “Cha, cha thật sự mặc kệ con sao.


Để cho ngày mai con phải đi xin lỗi con nhỏ mồ côi kia.

Mấy chị em chúng ta, danh tiếng của nhà họ Triệu có thể bị mất.

Nói không chừng còn ảnh hưởng tới hôn nhân của chị cả.

Đừng nói đến sau này chị em chúng con đi xem mắt người ta.

Bây giờ cha coi trọng mặt mũi hay hạnh phúc của chị em chúng con mới quan trọng hơn?”Triệu Phổ Lâm đứng lên: “Cha thật là thiếu nợ các con.

Các con không có việc gì thì đi trêu chọc người ta chi? Xảy ra chuyện thì chỉ biết tìm người cha này của các con cõng trách nhiệm.”Cao Tố Hoa cho là không đúng: “Cha nó, chuyện đã xảy ra nên anh có mắng tụi em cũng vô dụng.

Ai biết con nhỏ La Tiếu đó lại hại con gái chúng ta chứ.”Triệu Phổ Lâm vốn dĩ đã áp sự tức giận xuống cũng nổ lên.

Ông ta chỉ vào mũi Cao Tố Hoa mắng: “Cô không nhìn lại cô đang nói cái gì đi.

Mấy đứa con gái đều bị cô dạy hư.

Người ta chọc giận các cô à.

Cô mắng người ta là nhỏ đê tiện.

Người ta đến đoạt đồ của các cô à, hãm hại các cô à.

Các cô không tới cửa đoạt đồ thì người ta có cần phải làm vậy không? Triệu Phổ Lâm tôi tám đời xui xẻo mới cưới tai họa là cô về nhà.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.