Thập Niên 80 – Trở Thành Cực Phẩm Trong Truyện Thập Niên

Chương 37: 37: Tăng Ca





"Ồ, Hồng Mai à, em đúng là đứa mũi thính, rau hẹ xào vừa mới lên xong.

" Bà chị chia cơm ở bên trong đảo muôi, múc cho Hứa Hồng Mai mỗi món một muôi lớn.

Hứa Hồng Mai lại quay sang giật lấy hộp cơm của Tô Cẩm Tú:"Chị cho cô ấy cũng thế.

"Tô Cẩm Tú còn chưa kịp nói gì, hộp cơm của mình đã được xới đầy ắp.

Cô vội vàng đóng nắp lại, vừa nói tiếng cảm ơn xong đã bị Hứa Hồng Mai kéo ra ngoài, lại chiến đấu anh dũng cướp được hai cái bánh bao lớn.

Lúc bấy giờ hai người mới chen ra khỏi căng tin, Tô Cẩm Tú ôm cột, miệng thở phì phò.

Người trong xưởng đông đến không tưởng.

"Đến căng tin lấy đồ ăn thì mắt nhìn phải chuẩn, tay giữ hộp cơm phải vững, nếu không cuối cùng chỉ được húp canh thôi.


" Hứa Hồng Mai vừa kéo Tô Cẩm Tú về tới chỗ làm vừa nói.

Lúc này trong phân xưởng không nhiều người lắm, máy móc đều đã dừng vận hành, vô cùng yên tĩnh.

Hai người ngồi xuống băng ghế dài bình thường dùng để nghỉ ngơi, dựa vào cửa sổ ăn cơm.

Đồ ăn không ngon lắm, dù sao cũng chẳng có nhiều dầu, Tô Cẩm Tú chỉ ăn một cái bánh bao là no rồi.

"Cô chỉ ăn một cái bánh bao?" Hứa Hồng Mai thấy Tô Cẩm Tú cất hộp cơm đi thì có chút ngạc nhiên, má vẫn còn đang phồng lên.

"Tôi ăn ít, ăn thế là đủ rồi.

"Hứa Hồng Mai lập tức để lộ ra vẻ mặt "hiểu rồi":"Chẳng trách cô gầy như vậy, chỉ ăn một chút như vậy thì làm sao mà đủ, ăn no mới làm việc được.


Bây giờ cô ăn ít như vậy, đến chiều lại đói bụng, hơn nữa buổi tối chúng ta còn phải tăng ca.

Đến lúc đó trong căng tin không có đồ ăn lót dạ đâu.

""Buổi tối còn phải tăng ca?" Tô Cẩm Tú kinh ngạc hỏi lại.

"Đúng vậy, chúng ta là nhà xưởng lớn ở thủ đô, các nhà máy sản xuất quần áo toàn quốc còn đang đợi vải từ chỗ chúng ta đấy.

Nhiệm vụ mỗi tháng rất vất vả, cho nên chúng ta phải cố gắng làm việc mới được.

" Hứa Hồng Mai lại cắn một chiếc bánh bao, nói với vẻ mặt thành thật.

Tô Cẩm Tú chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen.

Vốn tưởng rằng sau khi thoát khỏi tình trạng nông dân "cắm mặt xuống đất chổng mông lên trời", làm công nhân có thể thoải mái hơn chút, không ngờ công nhân cũng chẳng dễ làm.

Lúc này mới đi làm nửa ngày mà cô đã cảm thấy sắp không kiên trì nổi nữa, còn phải tăng ca?Rốt cuộc cô đã đắc tội thần thánh phương nào mà bị ném tới thời đại này.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.