Thập Niên 80 Tiểu Mẹ Kế

Chương 33: Khuyên Con






Hôn nhân của Cố Thời Úc vẫn luôn là cái gai trong lòng Đường Liên Tử, nếu không phải sợ hàng xóm nghe thấy có lẽ bà đã la lên rồi.

Bà nhỏ giọng mắng: "Con đừng giỡn với mẹ, một thằng đàn ông đã ly dị còn dẫn theo ba đứa nhỏ như con, thất nghiệp, phá sản, đến cả nhà riêng cũng không có thì phụ nữ nào chịu gả?"Cố Thời Úc thầm nghĩ, Thu Thu cũng đâu ngại chuyện anh đi thuê nhà: "Con có nhà.


""Nhà thuê không tính là nhà!"Bà nhọc lòng lo nghĩ vì chuyện của con trai nhưng có ích lợi gì?Con gái tốt thì coi thường bà, con trai bà giờ chỉ được mỗi cái mã ngoài, nhưng vẻ ngoài có thể lừa được con gái nhà người ta chắc?Tình huống gia đình còn lù lù ra đó, người ta nghe ngóng xong kiểu gì cũng chạy mất.

Đường Liên Tử là vợ Cố Trường Thịnh dùng hai mươi đồng mua về, sau khi bước chân vào nhà ông Cố chỉ sinh được mỗi Cố Thời Úc, chị lớn, anh cả và anh hai của Cố Thời Úc đều do vợ trước sinh.

Bà sống một đời cơ cực ở nhà ông Cố, lo việc cưới vợ cho thằng cả và thằng hai, ngược lại không ai bảo bà là mẹ kế thiên vị cả, nhưng con mình lại bị vợ trước cuỗm tiền dự án chạy mất, sắp ba mươi rồi mà vướng một đống nợ, đời này làm sao cưới được vợ đây?Vợ thằng cả với vợ thằng hai suốt ngày bóng gió, nói sợ dính líu với bên đòi nợ.

Cố Thời Úc cũng dại, đòi dẫn bọn trẻ ra ngoài sống bằng được, ương bướng có ích gì, ra sống bên ngoài chỉ thêm tội thêm vạ.


Trơ mắt nhìn con trai dẫn hai đứa cháu ra ngoài thuê nhà ở, lòng bà chả nhẽ không đau?Đau chứ!Nhưng thằng nhóc thối này cũng không nên quay về nói giỡn với bà như vậy, thế chẳng khác nào đâm dao vào tim bà.

Ở đời có người mẹ nào không mong con mình sống tốt?Ngẫm lại bản thân mình cả đời cơ cực, chưa từng làm chuyện gì xấu mà chẳng hiểu sao số thằng con lại lận đận như vậy.

"Thôi về đi, sáng mai mẹ còn phải dậy sớm mở quầy, mẹ mà không kiếm tiền, chỉ trông cậy vào con thì có nước hai cháu mẹ chết đói.


"Con trai mặc dù không ngửa tay xin tiền bà nhưng hiện giờ nó đang phá sản, bà phải kiếm thêm chút tiền cho hai thằng cháu đi học, song thằng cả với thằng hai đều nhìn, muốn cho thằng ba một đồng thì bà phải kiếm khoảng ba đồng chia đều, bằng không hai đứa con dâu lại bảo bà thiên vị.

Đường Liên Tử nói năng chua ngoa đấy, kỳ thực lòng mềm như đậu hũ, Cố Thời Úc biết rõ tính bà: "Mẹ à, con thực sự tìm được đối tượng rồi, ngày mốt bọn con sẽ đi đăng ký kết hôn, lần này con không lừa mẹ đâu.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.