Thập Niên 80: Nữ Phụ Đáng Thương Nhận Nhầm Nam Chính

Chương 26: Đặt câu hỏi




Quý Đạc là người đã quen với việc chỉ huy binh sĩ, nên ngay khi thấy Lâm Kiều khựng lại trong chốc lát, anh đã chú ý đến.

Nhưng anh không nghĩ đến mấy cuốn sổ, chỉ ngẩng đầu hỏi: "Hôm nay trễ thế này, trường có việc gì à?"

Lâm Kiều vẫn giữ nét mặt bình thản, "Ừ, tôi có nói chuyện với một học sinh."

Quý Đạc không hỏi thêm gì, lật sang trang sách mới, nói: "Con trai chú Đinh cưới vợ vào cuối tuần này."

Chú Đinh là cấp trên trực tiếp của Quý Đạc, con trai ông ấy kết hôn, Quý Đạc tất nhiên phải đi mừng. Từ sau khi giao sổ tiết kiệm và nhận lương, phần lớn tiền lương của Quý Đạc cũng đều đưa cho Lâm Kiều giữ, mọi chi tiêu trong nhà đều lấy từ tay cô. Lâm Kiều liền hỏi: "Anh định đi dự tiệc hay chỉ gửi tiền mừng thôi?"

"Gửi tiền là được, con trai ông ấy không cưới trong quân đội."

Nghe vậy, Lâm Kiều hiểu ngay, hỏi số tiền cụ thể rồi đứng dậy đi lấy. Khi vừa mở chiếc hộp nhỏ để ở ngăn dưới cùng, nơi cất sổ tiết kiệm và tiền, bỗng cửa sổ phòng vang lên một tiếng "cạch" lớn vì bị gió thổi mạnh.

Dạo này trời nóng, ngoài lúc ngủ ra thì cửa sổ trong nhà luôn mở. Thấy cửa sổ lại kêu lên vài tiếng nữa, Lâm Kiều nhìn ra ngoài, "Có gió rồi, chắc trời sắp mưa, để tôi đi thu quần áo."

Cô nhanh chóng bước xuống lầu trước khi Quý Đạc kịp nói gì. Anh đứng dậy đóng cửa sổ, tiện tay thu dọn vài thứ bị gió thổi bừa ra.

Trong lúc thu dọn, anh phát hiện cuốn sổ tay của trường phát cho cô có giấy mỏng, vừa bị gió thổi lật qua vài trang. Khi định gập cuốn sổ lại, anh liếc qua và thấy trên đó có những đoạn mô tả táo bạo, khiến tay anh khựng lại.

Gì đây?!

Quý Đạc dù là người từng dẫn dắt lính mới, cũng chưa chắc từng gặp thứ như thế này. Anh nhanh chóng "bập" một tiếng, gập cuốn sổ lại.

Đang định quở trách, chợt nhận ra Lâm Kiều là vợ mình, không phải lính dưới quyền, không thể nói quát là quát được. Nhưng cô còn nhỏ thế này mà đã bắt đầu xem mấy thứ này rồi sao?

Không đúng, tính theo tuổi âm thì Lâm Kiều đã mười chín rồi, và họ cũng đã kết hôn. Chỉ là anh cứ nghĩ cô còn nhỏ, cần phải chăm sóc thêm. Quý Đạc nhận ra anh đã vô thức tự xem mình như bậc cha chú. Họ đã cưới nhau được hơn nửa tháng nhưng giữa hai người vẫn chưa có tiến triển thực sự. Cô vẫn còn quá trẻ.

Lúc này mà Lâm Kiều lại đi đọc cái này....

Quý Đạc nhíu mày, mở cuốn sổ ra lần nữa, liếc nhanh qua một lượt. Không rõ ai đã viết nhưng nội dung đầy lỗi, câu văn cũng không trôi chảy, ngoài những chi tiết nhạy cảm thì chẳng còn gì khác.

Anh nhíu mày sâu hơn, rồi lật sang trang tiếp theo...

Khi Lâm Kiều trở lại, bàn làm việc vẫn y nguyên như lúc cô rời đi. Quý Đạc ngồi ngay ngắn, trông như chưa hề di chuyển.

"Anh gấp giúp tôi nhé." Cô đưa cho anh vài bộ quần áo khô rồi tiếp tục đi tìm tiền.

Quý Đạc hơi ngừng lại, nhưng vẫn đứng lên trải quần áo ra giường, nhanh nhẹn gấp gọn.

Lâm Kiều tìm xong tiền quay lại thì thấy anh đang nhìn mình chăm chú. Cô vô thức nhìn xuống người mình, "Sao thế?"

Anh quay mặt đi, "Không sao, tôi gấp xong rồi."

Ngoài trời lúc này mưa đã rơi xuống nặng hạt. Lâm Kiều bị phân tâm, "May quá tôi chạy kịp, nhìn mưa này chắc lớn lắm."

Anh không nói gì thêm, chỉ ừ nhẹ một tiếng.

Sau khi ôn tập xong, chuẩn bị đi ngủ, Lâm Kiều ngẩng đầu lên, phát hiện Quý Đạc lại đang nhìn mình.

Lần này cô cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không nghĩ ra là điều gì. Nếu nói anh đã biết điều gì đó thì cuốn sổ tay vẫn nằm yên bên cạnh cô, mà anh vốn không phải kiểu người thích xâm phạm sự riêng tư của người khác.

Lâm Kiều quyết định hỏi thẳng: "Có chuyện gì à?"

"Không có gì." Quý Đạc thu lại ánh nhìn, dọn dẹp đồ trên bàn.

Anh quyết định sẽ không đề cập đến chuyện này với Lâm Kiều, tránh để cô gái nhỏ ngượng ngùng. Cô đọc những thứ đó cùng lắm là do tò mò, sau này khi hiểu rõ mọi thứ rồi, tự nhiên sẽ không còn hứng thú nữa.

****

Cơn mưa kéo dài đến sáng hôm sau. Khi Lâm Kiều đi làm, bầu trời vẫn còn lất phất mưa bụi.

Cô đứng ở cửa giũ chiếc ô rồi đặt nó phía sau cánh cửa văn phòng. Vừa ngồi xuống thì phát hiện bài tập của lớp 10/4 đã được nộp.

Thật lạ, trước đây đừng nói nộp sớm như vậy, ngay cả sau tiết học đầu tiên nộp cũng là hiếm.

Hơn nữa, điểm số lần này có vẻ khá hơn lần trước. Lâm Kiều lật xem qua thì thấy xuất hiện vài cái tên mới, trong đó có Tề Hoài Văn.

Có lẽ là mấy đứa ngồi cuối lớp đây mà. Cô cầm lên bài của Tề Hoài Văn.

Hôm qua khi thu cuốn sổ viết tay, Lâm Kiều đã nhận ra chữ của Tề Hoài Văn rất đẹp, nét bút mạnh mẽ như thể đã được rèn luyện nhiều. Nhưng điều đó không lạ, vì cậu ấy là con trai của hiệu phó Tề, một người có phong cách của nhà nho già.

Điều khiến Lâm Kiều ngạc nhiên là cuốn bài tập của Tề Hoài Văn tuy phần lớn để trống, nhưng bài tập lần này cậu ấy lại làm đúng toàn bộ.

Không biết là cậu ấy tự làm hay chép của ai?

Trước khi hiểu rõ tình hình, mọi nghi ngờ đều là sự tổn thương với học sinh, nên Lâm Kiều không vội kết luận, tiếp tục chấm bài.

Lần này, Quân tử cuối cùng cũng sai khác với mọi người, có lẽ tự mình làm. Tuy vẫn sai nhưng với một học sinh yếu như cậu ấy, việc tự giác làm và nộp bài đã là một tiến bộ, ít nhất cậu ấy đã bắt đầu có thái độ nghiêm túc.

Lâm Kiều chấm được một nửa, ngẩng đầu nghỉ mắt, phát hiện ngoài trời mưa đã tạnh.

Cô ngắm một lúc rồi tiếp tục chấm nốt phần còn lại. Thấy trời nắng lên, cô đứng dậy đi đến phòng thí nghiệm hóa học.

Tối hôm đó, khi đến lớp 10/4 để giám sát buổi tự học buổi tối, ngoài sách, Lâm Kiều còn mang theo một hộp phấn được đậy kín.

Phấn trong lớp sắp hết, nhưng học sinh cũng không để ý lắm, chỉ có vài đứa tinh nghịch khi thấy cô giáo trẻ xuất hiện thì lén đổi chỗ ngồi.

Lâm Kiều muốn bảo rằng dù lén đổi cũng chẳng ích gì, đứng trên bục giảng có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Cô không chỉ biết ai đã đổi chỗ mà còn thấy một số học sinh chưa tới, rõ ràng là có ý định trốn buổi tự học.

Lâm Kiều mỉm cười gõ lên bàn, "Dạy cả tuần rồi mà cô vẫn chưa nhớ hết các bạn trong lớp, hay là để cô điểm danh làm quen?"

"Điểm danh" thực chất là một trong những lời nói dối kinh điển của giáo viên.

Vừa dứt lời, bên dưới đã ầm ĩ, "Thôi đi cô ơi! Tự học mà cũng điểm danh à!"

Vị trí của Tề Hoài Văn bên cạnh Quân tử trống không, Quân tử còn hô lớn, "Phải đó, có bạn đi vệ sinh chưa về mà!"

Lâm Kiều không thực sự định điểm danh, chỉ muốn khuấy động không khí lớp học, tránh để các học sinh quá tập trung mà bị giật mình sau này. "Nếu người chưa đến đủ, thì chúng ta sẽ không điểm danh nữa. Không chờ họ đâu, để cô cho các em xem món này đã."

Món gì thế?

Học sinh ngơ ngác rồi mắt sáng lên, tất cả đều chăm chú nhìn vào bục giảng.

Món mà cô giáo Lâm nói, chẳng lẽ lại là một thí nghiệm mới?

Không chỉ riêng Quân tử, các học sinh khác trong lớp cũng háo hức mong chờ khi nào cô Lâm Kiều sẽ làm thí nghiệm mới, nhất là những bạn từng tham gia trước đây, vì nó thực sự rất thú vị.

Tuy nhiên, khi tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô, Lâm Kiều chỉ mở hộp phấn ra, lấy ra một viên phấn, một viên phấn hoàn toàn bình thường???

Học sinh trong lớp đầu tiên ngơ ngác, rồi thất vọng, có bạn thậm chí không nhịn được mà nói: "Cô ơi, thứ cô nói hay ho không phải là chiếm giờ tự học để giảng bài đấy chứ?"

Lâm Kiều cười nhưng không nói gì, chỉ xoay đầu viên phấn xuống dưới rồi thả mạnh xuống nền bê tông bên cạnh bục giảng.

Chưa kịp phản ứng, các học sinh đã nghe một tiếng "bùm", viên phấn trước mặt họ bỗng nổ tung.

"Ôi trời, nổ thật rồi!"

Có học sinh không kìm được mà thốt lên câu thô tục, nhưng chẳng ai để ý, vì toàn bộ ánh mắt đang chăm chăm vào những mảnh vỡ phấn rơi đầy dưới đất.

"Chẳng phải chỉ là viên phấn bình thường sao? Sao lại nổ được nhỉ?"

"Không biết nữa, cô Lâm chỉ thả xuống và nó nổ rồi."

"Trời đất, sao cô ấy làm được vậy?"  Edit: FB Frenalis

Trong lúc cả lớp xôn xao bàn tán, Lâm Kiều lại rút thêm một viên phấn từ hộp ra, "Ai muốn thử nào?"

"Em!", "Em!", "Cô, em ạ!"

Một nhóm học sinh gần như tranh giành, nhất là những bạn hay nghịch ngợm trong lớp. Lâm Kiều quét mắt một vòng, rồi đưa viên phấn cho một bạn nữ nhỏ nhắn ngồi ở hàng đầu, "Em thử đi."

"Em ạ?" Cô bé ngạc nhiên đến mức không biết phải làm sao.

Cô bé không phải kiểu người hoạt bát, mặc dù trong giờ học luôn chăm chú lắng nghe nhưng chưa bao giờ đứng lên thực hành hay giơ tay phát biểu.

Lâm Kiều đặt viên phấn lên bàn cô bé, "Thử đi, em có thể thả xuống sàn hoặc tường đều được."

Cô bé vẫn ngơ ngác, còn các bạn xung quanh thì không thể chờ thêm, "Cậu làm không được thì để tôi!"

Bị thúc giục, cô bé theo phản xạ cầm lấy viên phấn, "Là phải thả đầu to xuống, đúng không ạ?"

Chi tiết này Lâm Kiều chưa hề nói, cô không khỏi mỉm cười, "Đúng vậy, em quan sát rất kỹ."

Lời khen như tiếp thêm động lực, cô bé hít một hơi thật sâu, rồi mạnh tay ném viên phấn xuống sàn.

Lại một tiếng "bùm", lần này cô bé không chỉ nhìn thấy viên phấn nổ, mà còn ngửi thấy mùi khói trắng bốc lên từ vụ nổ, vì đứng gần nên mọi thứ hiện rõ trước mắt.

Cả gương mặt cô bé đỏ bừng, đôi mắt sáng lên, tim đập mạnh chưa từng thấy.

Không chỉ riêng cô bé, cả lớp đều nhướng cổ nhìn, có bạn còn đứng dậy, những ai không thấy rõ thì thậm chí chạy lên phía trước. Lối đi giữa các dãy bàn đã chật cứng, nhóm Quân tử chen chúc không nổi, phải đứng hẳn lên ghế.

Câu hỏi chung trong đầu mọi người là: làm sao cô giáo làm được?

Lâm Kiều liếc đồng hồ, rồi lại gõ nhẹ lên bàn, "Được rồi, chuông tự học sắp reo rồi."

Hết rồi sao?

Cả lớp đờ ra, vài bạn ngồi gần liếc vào hộp phấn với ánh mắt tò mò.

Lâm Kiều mỉm cười mở hộp ra, để cả lớp nhìn rõ, "Hết rồi, lần này chỉ làm vài viên cho các em xem thử. Nếu các em tò mò..."

Cô ngừng lại một chút, đôi mắt có nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt thoáng nhướng lên, "Thì cố gắng học hành chăm chỉ. Cuối tháng này nếu điểm trung bình của lớp chúng ta kéo gần thêm hai điểm so với lớp đứng thứ ba, cô sẽ chỉ cho các em cách làm bom phấn này và còn cho thử nghiệm ngay tại chỗ."

"Thật sự hết rồi ạ?" Cả lớp không giấu được thất vọng.

Nhưng nghĩ đến lời cô nói rằng có thể học được cách làm bom phấn, các học sinh lại phấn khởi hơn, dù có điều kiện...

Như hiểu rõ suy nghĩ của học sinh, Lâm Kiều phủi nhẹ lớp bụi phấn dính trên tay, "Cô nghĩ ra những thí nghiệm này cũng không dễ dàng gì, các em hãy cố gắng một chút, đừng để cô cảm thấy mình làm việc vô ích. Hơn nữa, cô đâu yêu cầu các em phải đạt hạng ba, chỉ cần kéo gần khoảng cách hai điểm là được."

Nói đến đây, cô còn cười đùa một câu, "Thực ra lớp mình vẫn còn nhiều cơ hội để tiến bộ, có khi đủ để làm thêm mấy thí nghiệm nhỏ."

Lời này khiến các học sinh không khỏi xấu hổ, những bạn quen biết với cô như Quân tử còn ngượng ngùng gãi đầu, vì bản thân là một trong những người làm kéo điểm trung bình xuống.

Lâm Kiều không muốn làm giảm tinh thần của học sinh, nên tiếp tục phân tích, "Hai điểm nghe có vẻ nhiều nhưng thực ra không khó. Chỉ cần các em chú ý nghe giảng, làm bài tập đầy đủ, điền đúng một câu hỏi trắc nghiệm, làm đúng một câu hỏi lớn là có thể vượt hơn hai điểm rồi."

Điều này đúng thật, vì lớp của họ đúng là còn rất nhiều khả năng để tiến bộ...

Thấy các bạn còn đứng chen nhau ở lối đi, Lâm Kiều vỗ nhẹ tay, "Được rồi, tất cả về chỗ đi. Nếu một lát nữa có ai kiểm tra, người ta lại nói cô không hoàn thành nhiệm vụ đấy."

Chuông tự học cũng vừa vang lên, dù không muốn, các học sinh đành phải trở về chỗ ngồi, tuy vẫn bàn tán về vụ nổ.

Lúc này Lâm Kiều mới để ý thấy Tề Hoài Văn không biết từ khi nào đã trở lại, ngồi đúng chỗ bên cạnh Quân tử, đang cúi đầu xem cái gì đó.

Có vẻ như cậu ấy đúng là đi vệ sinh như Quân tử nói, chứ không phải trốn tiết tự học. Cậu ấy cũng khá giữ lời.

Nhưng vụ nổ phấn vẫn chưa dừng lại. Tiếng nổ vang lên khi chuông tự học chưa kêu nên học sinh các lớp khác, đặc biệt là lớp ba gần đó và lớp ban xã hội kế bên vẫn nghe thấy chút ít.

Lớp bốn được xem thí nghiệm kỳ lạ, đương nhiên không thể không kể lại. Ngày hôm sau, những bạn bỏ giờ tự học hôm trước đều hối hận không thôi, oán trách vì sao lại trốn tiết, thậm chí lớp trưởng môn Hóa của lớp ba cũng đến tìm Lâm Kiều.

Đại diện lớp được cử đến với một mục đích duy nhất: yêu cầu cô giáo Lâm không được thiên vị, lớp của họ cũng muốn học làm thí nghiệm nhỏ.

Đại diện lớp ba rõ ràng nói năng lưu loát hơn lớp bốn rất nhiều, thuộc kiểu người khéo léo, được thầy cô yêu mến. Lâm Kiều nghe xong cười, "Được thôi, chỉ cần các em cũng rút ngắn khoảng cách trung bình hai điểm so với lớp nhất, cô sẽ dạy các em làm thí nghiệm."

Lớp nào đạt yêu cầu thì cô sẽ dạy lớp đó. Nếu tất cả các lớp đều làm được, thì dạy luôn trong giờ chung cũng không thành vấn đề.

Đại diện lớp ba mãn nguyện quay về, nhưng bây giờ áp lực lại đè lên lớp bốn.

"Lớp ba điên rồi sao? Sao lại đến giành với chúng ta? Giờ thì hai điểm thành bốn điểm, còn thi cử làm sao được nữa?"

"Không chỉ là bốn điểm đâu. Nhỡ lớp ba tiến bộ hơn hai điểm thì sao?"

Có một học sinh nói vậy, lập tức nhận được cái nhìn khó chịu của cả lớp, "Biết cậu học môn Toán giỏi rồi."

"Thay vì ngồi đây than vãn, sao các cậu không tìm những bạn học giỏi trong lớp nhờ họ dạy kèm đi?" Từ bên cạnh, Tề Hoài Văn đột nhiên lên tiếng.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis.

Mọi người nghĩ cũng có lý, chỉ là nhóm học sinh giỏi thường không chơi chung với họ, chẳng biết liệu có chịu giúp đỡ không.

Đang nghĩ như vậy thì đại diện lớp đã chủ động tìm đến, "Ai có câu nào không hiểu, có thể hỏi tôi sau giờ học."

Không chỉ đại diện lớp, rất nhiều học sinh khác cũng tỏ ý sẵn sàng dạy kèm. Dù sao họ cũng muốn biết làm sao để chế ra "bom phấn" nữa mà.

Không khí học tập của lớp bốn trở nên sôi nổi chưa từng có, ít nhất là trong môn Hoá Học. Sau giờ học, thường thấy các nhóm dạy một kèm một. Người được phân kèm cho Quân tử là cô gái đã làm rơi phấn hôm trước, tên Lý Tiểu Thu. Cô bé khá rụt rè nhưng lại vô cùng tỉ mỉ, sẵn sàng cho Quân tử mượn tất cả những ghi chú mình đã chép.

Tối hôm đó, Quân tử về nhà liền lao ngay vào phòng để chép lại ghi chú.

Cậu có nền tảng kém, nhiều thứ nếu không học từ đầu thì không hiểu gì. Nhưng đúng như cô giáo Lâm nói, cậu có nhiều cơ hội tiến bộ, chỉ cần học được chút ít là cũng đủ để kéo điểm lên hai.

Vợ của lữ trưởng Lương gọi cậu: "Trên bàn có để phần khoai nướng cho con đấy." Gọi đến hai lần vẫn không có ai đáp lại.

Thật là hiếm thấy, vì Quân tử đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi ngày sau khi tan học buổi tối về nhà đều kêu đói. Thế nên trong nhà thường chuẩn bị sẵn đồ ăn, khi thì khoai lang, lúc thì mì, còn mùa thu thì có hạt dẻ.

Dù sao, vợ lữ trưởng Lương cũng là người biết nấu nướng, trong tuần ít khi trùng món ăn.

Bà ấy cảm thấy lạ, liền mang khoai nướng vào phòng cho con trai. Vừa bước vào đã thấy cậu đang cúi đầu chép gì đó, nghe tiếng bà vào còn tỏ vẻ không hài lòng, "Mẹ cứ để đấy đi."

Bà ấy nhìn mãi mà không hiểu con đang làm gì, ra ngoài liền kéo lữ trưởng Lương hỏi, "Ông vào xem Quân tử đang chép cái gì thế?"

Lữ trưởng Lương cũng thấy hôm nay con trai có chút kỳ lạ, sợ rằng nó đang dính vào thứ gì không hay, liền vào xem thử. Không ngờ lại là ghi chú hóa học.

Đây đúng là chuyện chưa từng xảy ra, trước giờ thằng nhóc này có bao giờ chịu học hành đâu.

"Con sao lại chép ghi chú thế?" Ông không nhịn được mà hỏi.

Quân tử không ngẩng đầu lên, "Cô giáo Lâm nói nếu điểm trung bình lớp con có thể tăng hai điểm, thì sẽ dạy chúng con làm thí nghiệm mới. Con phải tranh thủ học bù thôi." Sợ bố hỏi thêm, cậu vội xua tay, "Thôi, bố đừng làm phiền con học nữa, người lớn rồi mà không hiểu gì cả!"

"Thằng nhóc này còn dạy khôn bố nó nữa!" Lữ trưởng Lương vỗ nhẹ cậu một cái, nhưng vẫn lui ra.

Vợ ông đứng ở cửa nghe, "Rốt cuộc là chuyện gì thế?"

"Không có gì đâu. Cô giáo Lâm bảo nếu thi tốt sẽ dạy chúng nó làm thí nghiệm mới, thằng nhóc này đang tranh thủ học vội thôi."

"Cô giáo Lâm? Là cô vợ của Tiểu Quý nhà bên cạnh sao?" Bà có chút ngạc nhiên, "Cô ấy dạy cấp ba được sao?"

Bà vẫn luôn có chút hoài nghi, vì cô Lâm trông quá trẻ. Nghe vậy, lữ trưởng Lương liền nói: "Cô ấy không dạy được, chẳng lẽ bà dạy được?"

Bà lập tức im lặng.

Lữ trưởng Lương nhìn lại phòng của con trai, "Tôi thấy cô Lâm rất ổn. Bà đã bao giờ thấy thằng nhóc này chịu học chưa?"

*****

Hai lớp ba và bốn như được tiếp thêm sức mạnh để học hóa, chỉ trong vài ngày mà ngay cả tổ trưởng Cao cũng nghe tin.

"Cô giáo Lâm, cô làm thế này thì tôi bị áp lực lớn lắm đấy." Trong văn phòng, ông ấy nói với Lâm Kiều, "Điểm trung bình của lớp nhất và ba chỉ chênh nhau hai điểm."

"Thời gian ngắn như vậy chưa chắc đã đuổi kịp được. Hơn nữa, hai lớp kia đứng nhất nhì bao lâu rồi, để lớp khác giành một lần cũng không sao chứ?"

Câu nói này rất hợp lý, tổ trưởng Cao cười nhưng vẫn hỏi: "Cái "bom phấn" của cô làm thế nào vậy? Cũng có mấy người hỏi tôi rồi. Tôi biết trả lời sao đây? Đành nói là cô giáo Lâm chưa dạy, phải giữ bí mật giúp cô ấy thôi."

Thực ra cũng đơn giản thôi, chỉ cần trộn phốt pho đỏ với kali clorat theo tỷ lệ 2:7 trong cồn khan, sau đó nhét vào đầu to của viên phấn. Tiếp theo, dùng phấn bột để bịt kín lỗ khoan, để khô vài giờ là có thể sử dụng.

Khó ở chỗ là hỗn hợp phải được trộn trong cồn khan. Nếu bị dính nước hoặc tiếp xúc với không khí, rất dễ gây nổ.

Khi để khô cũng phải cẩn thận. Hôm đó sau khi làm xong, cô còn cẩn thận đặt vào một ngăn tủ trống và dán giấy cảnh báo, chỉ sợ có ai đó vô tình chạm vào.

Nhưng những điều này cô chưa có ý định nói ra bây giờ, chỉ cười: "Vậy thì phiền thầy Cao tiếp tục giúp em giữ bí mật."

"Tôi biết ngay mà." Tổ trưởng Cao cười, không ép thêm, "Cũng không biết cô làm sao nghĩ ra nhiều chiêu trò thế."

"Hai lớp ba và bốn có nền tảng kém, em lại trẻ, không trấn áp được, nên đành nghĩ cách để họ chịu học thôi."

Lâm Kiều nói thật. Thời này, học sinh nhập học muộn là chuyện bình thường, chín mười tuổi mới vào tiểu học cũng có. Trong lớp thậm chí có học sinh bằng tuổi cô. Về mặt tuổi tác, cô không có lợi thế, lại chỉ là giáo viên hợp đồng, nếu không khéo léo thì không biết sẽ dạy lớp thế nào.

Tổ trưởng Cao hiểu rõ, liền chuyển sang chủ đề khác: "Tôi nhớ lần trước cô nói muốn mua ít Kali Hydroxide?"

Lâm Kiều đúng là muốn mua Kali Hydroxide.

Lần trước Quý Trạch tặng cô một thùng dầu ô liu to, cô vẫn còn khá nhiều, không muốn làm hết thành bánh xà phòng, nên quyết định làm thêm ít xà phòng lỏng.

Nhưng xà phòng lỏng khác xà phòng cục, loại kiềm sử dụng là Kali Hydroxide chứ không phải Sodium Hydroxide. Loại này không bán ngoài thị trường, nên cô hỏi tổ trưởng Cao xem khi nào trường mua hóa chất, nhờ mua giúp một ít.

Nghe anh ta nhắc đến, cô liền hỏi: "Trường sắp mua hóa chất sao?"

"Ừ, tôi đã liên hệ với bên hậu cần rồi, cô cần bao nhiêu, để họ mua giúp."

Lâm Kiều liền lấy giấy viết lại số lượng cần mua, còn hỏi giá: "Bao nhiêu tiền? Em trả luôn bây giờ."

Trả trước thì khi đi mua cũng không còn gì lấn cấn, tổ trưởng Cao không khách sáo với cô, "Cuối tháng này hoặc đầu tháng sau tôi sẽ về."

Lâm Kiều không vội lắm, vì cuối tháng rồi, công việc của cô cũng không ít. Trước mắt là kỳ kiểm tra cô đã đề cập đến. Tổ trưởng Cao đã ra đề và gửi đi in ở xưởng in của trường. Khi ngày kiểm tra đến gần, số học sinh đến hỏi Lâm Kiều ngày càng đông. Có lần cô đến lớp xem buổi tự học buổi tối, vì có quá nhiều câu hỏi nên cô quyết định giảng cả buổi tối cho học sinh.

Không ngờ giữa lúc bận rộn thế này, lại có đợt kiểm tra kế hoạch hóa gia đình.

Cô giáo Dương và một cô giáo khác trong trường cùng nhau cầm sổ ghi chép, lần lượt hỏi từng nữ giáo viên xem tháng này đã có kinh chưa.

Lâm Kiều nhớ Tôn Tú Chi từng kể rằng việc kiểm tra kế hoạch hóa ở thành phố rất nghiêm ngặt, nhưng khi chính bản thân cô gặp phải, bị hỏi một cách trang trọng thế này, cô vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Cô không biết nên trả lời là có hay không.

Nói có thì thật ra tháng này cô chưa có; nhưng nếu nói không, thì với người ngoài nhìn vào, cô là phụ nữ đã kết hôn, không có kinh nghĩa là gì chẳng cần đoán cũng biết.

Không muốn gây rắc rối, Lâm Kiều thẳng thắn nói rằng mình đã có.

Cô giáo Dương rõ ràng đã quen với công việc này, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thấy Lâm Kiều hơi ngượng, còn khẽ cười bảo: "Tháng nào cũng phải hỏi, dần rồi em sẽ quen thôi."

Lâm Kiều không phải người dễ ngượng ngùng, chỉ là khi nhìn thấy cả các thầy giáo cũng bị hỏi, cô chợt nghĩ đến Quý Đạc, không biết bên đó có bị hỏi không.

*****

Thật ra Quý Đạc cũng bị hỏi. Người vào văn phòng anh là một cô lớn tuổi, còn có quen biết với Từ Lệ.

Bà ấy hỏi rất trực tiếp, vừa vào đã hỏi: "Vợ cháu đã có kinh chưa?" Anh định hỏi việc gì thì lời lập tức nghẹn lại.

Những cặp vợ chồng trẻ như anh, bà ấy đã gặp qua nhiều, không để ý lắm bèn tiếp tục nói: "Trước đây không hỏi cháu là vì cháu chưa kết hôn. Cứ thoải mái, có hay không?"

Quý Đạc và Lâm Kiều còn chưa gần gũi nhau đến mức đó, anh không muốn thảo luận chuyện này với người ngoài, liền cau mày trả lời: "Cô ấy chưa có."

"Chưa có à." Bà ấy cười nhìn anh một cái, không hỏi thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Nhưng vừa xong việc bên này, Quý Đạc đã nhận được điện thoại của Từ Lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.