Thập Niên 80 Danh Viện Quân Hôn

Chương 32: Chương 32





Sau khi quân diễn kết thúc xong, anh tới phòng nghỉ thì thấy báo chí đưa tin.Về cọc án này, có một cái manh mối rất chuẩn xác chính là một cô gái xa lạ và một giải phóng quân nhân dân liên thủ giúp đỡ cảnh sát phá án.Chương Năm chỉ cần thoáng tưởng tượng, kiện quân trang bị Chương Dạng mang về nhà kia, thời gian Chương Dạng về chậm hơn hai ngày so với dự tính, những tin tức này đan chéo với nhau rất nhanh khiến anh đưa ra được kết luận, chị gái anh chính là cô gái trẻ tuổi hiệp trợ cho cảnh sát phá án kia.Nghĩ ra xong, cả gương mặt của Chương năm trở nên trắng bệch.Chương Dạng thấy không giấu được nữa thì khẽ gật đầu một cái.“Chị điên rồi sao?” Chương Năm gầm lên, nhưng người trước mắt là Chương Dạng nên anh không thể không đè ép đống cảm xúc đang bạo nộ của mình xuống, tận lực nhỏ giọng ôn hòa tránh dọa Chương Dạng sợ, nhưng nhỏ giọng đi thì sắc mặt anh vẫn rất khó nhìn: “Đó là người nào trong lòng chị không rõ hay sao? Đều là đám tội phạm không muốn sống và cực kì hung ác, làm sao mà chị dám?”Trong lòng Chương Năm nghĩ mà sợ, anh quả thực không dám tưởng tượng đoạn thời gian Chương Dạng bị mang đi kia chỉ có một mình cô thì có loại tâm tình như thế nào.Chương Dạng có chút chột dạ, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy nếu đó là em, chẳng lẽ em có thể khoanh tay đứng nhìn hay sao?”“Em…” Chương Dạng bị cô làm cho tức giận tới nắm chặt tay lại, hít sâu một hơi, anh kiềm chế lại tính tình của mình, kiên nhẫn nói: “Bảo vệ quần chúng nhân dân chính là chức trách của em.

Hơn nữa em còn là đàn ông.


Chị nói xem chị chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, chị xen vào chuyện đó làm cái gì?”Có đôi khi tuy nói Chương Năm gọi cô là chị nhưng cũng là bởi vì Chương Dạng muốn làm chị anh kêu chơi, dỗ cô vui vẻ.

Nhưng mà ở trong lòng Chương Năm cũng chỉ coi cô là cô em gái cùng mẹ mình cần phải chăm sóc mà thôi.“Tình huống lúc ấy khẩn cấp mà.” Chương Dạng nhỏ giọng biện giải.


Cô cũng là người sợ đau nhưng mà khi cô thấy có người nguy hiểm tới tính mạng đang đứng ở trước mắt của mình, cô nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy xuống thật sự không thể đứng thờ ơ được.

Cô chỉ nghĩ mình nên kéo dài thời gian một chút, cô tin tưởng vào cảnh sát.Trong lòng Chương Chấn Uy cũng vừa giận vừa sợ hãi, khi Chương Dạng vừa trở về ông còn chưa từ quân doanh về nhà nên hoàn toàn không biết trên đường về con gái của mình đã phải trải qua một chuyện kinh tâm động phách như vậy.

Nếu như không phải hôm nay có cuộc điện thoại gọi tới này, nếu không phải do bản thân Chương Dạng không cẩn thận nói lỡ miệng ra thì thoạt nhìn hình như cô không hề có ý định tán gẫu về chuyện này với bọn họ.Ông cũng cảm thấy Chương Dạng quá lỗ mãng, nói tới cùng cô cũng chỉ là một cô gái tinh tế nhu nhược mà thôi, ở bên ngoài vô cùng dễ dàng bị hại.Dưới ánh đèn, gương mặt nhỏ trắng như tuyết kia của Chương Dạng khiến ông bỗng nhiên có chút lô lắng.“Có biết lái xe không?” Chương Chấn Uy nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu con gái rồi hỏi.“A?” Như là cảm thấy đề tài có chút đột ngột nên Chương Dạng vẫn chưa kịp phản ứng lại được, nhưng cô vẫn gật đầu đáp: “Biết ạ.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.