Thập Niên 80 Danh Viện Quân Hôn

Chương 12: 12: Cảm Xúc Mềm Mại





Quý Hành Tung cúi đầu thì thấy Chương Dạng co chân lại muốn giấu đi, anh nhíu mày, căn bản không có suy xét được nhiều như vậy, sau khi thấy được mắt cá chân của Chương Dạng sưng to lên thì trực tiếp đưa lưng về phía Chương Dạng, “Đi lên.”Chương Dạng có chút không phân rõ được tình huống cho lắm: “A?”Quý Hành Tung: “Tôi cõng cô đi ra ngoài, đường bên ngoài còn có một đoạn rất dài, với cái bộ dạng này của cô cũng không thích hợp đi bộ.”Trong lòng Chương Dạng có chút biệt nữu nhưng cô cũng biết nếu như cô còn cố chấp kiên trì thì sẽ làm chậm trễ thời gian của mọi người.

Cô nhấp môi cuối cùng vẫn ghé vào sau lưng của Quý Hành Tung.“Thật sự rất cảm ơn anh.” Cô cũng không biết dọc theo đường đi này cô đã nói bao nhiêu câu cảm ơn với người trước mặt, cô chỉ nghĩ tới chuyện sau khi mình rời khỏi đây chính mình sẽ trở về thủ đô, hỏi thăm em trai mình chút xem ở trong quân đội có quen biết người này hay không.


Khi nghĩ tới đây Chương Dạng mới nhận thức được ra rằng mình còn chưa có biết tên của người đàn ông nên cô nhỏ giọng hỏi một câu: “ANh tên là gì vậy?”Ngày thường Quý Hành Tung đeo phụ trọng chạy việt dã đã thành thói quen, huống hồ Chương Dạng rất gầy, mặc dù hiện giờ trên lưng có cõng theo một người nhưng anh đi trên đường núi cũng cảm thấy không quá cố sức.

Nhưng hiện giờ những lời này phun sát bên tai lại khiến trong lòng Quý Hành Tung có chút rối bời.Vừa rồi anh chỉ coi như vì nhân dân phục vụ, nhân dân gặp nạn anh là quân giải phóng hẳn là phải lấy thân giúp đỡ, mà khi Chương Dạng chủ động hỏi tên họ của anh, anh lập tức trở nên cảnh giác hơn một chút, sau đó mở miệng trả lời: “Giải phóng quân.”Chương Dạng: “???”Tựa hồ Quý Hành Tung cũng cảm giác được đáp án lúc này của anh có chút thái quá nên anh ho khan một tiếng, giải thích hai câu: “Mặc quân trang thì chính là người của quốc gia, có sứ mệnh bảo vệ quần chúng nhân dân, cô cũng không cần vẫn cứ cảm ơn tôi liên tục như vậy.”Anh không biết Chương Dạng có ý tứ gì nhưng tón lại không quá muốn sau này còn có liên hệ gì khác với Chương Dạng nữa.Chương Dạng bị những lời này làm cho nghẹn họng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt.“A…” Nếu như người khác không muốn báo tên họ cho cô biết thì cũng không có đạo lý gì cô cứ quấn lấy người ta để hỏi đáp án.


Giai đoạn sau đó Chương Dạng an tĩnh mà ghé vào đầu vai của Quý Hành Tung, không có nói thêm câu nào nữa.Cả đêm Chương Dạng không có ngủ, trước khi bị bắt cũng đã ngồi xe lửa cả một ngày, hơn nữa còn bị lạnh nên sớm mơ màng sắp ngủ mất.

Giờ phút này cô được Quý Hành Tung cõng, ban đầu còn nỗ lực dựng thẳng thân thể bảo trì một chút khoảng cách với Quý Hành Tung nhưng tới cuối cùng, có lẽ là có sự tính nhiệm trời sinh với người mang thân phận quân nhân nên cô không có ngăn cản cơn buồn ngủ bao phủ, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng nghiêng đầu trực tiếp dán phía sau lưng Quý Hành Tung ngủ mất.Đối với Quý Hành Tung mà nói, khi người phía sau lưng bỗng dưng ngã quỵ xuống phía sau lưng anh như một chiếc lông chim rụng xuống thì xúc cảm mềm mại từ sau lưng anh truyền tới vô cùng rõ ràng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.