[Thập Niên 80] Đại Viện Tiểu Tức Phụ

Chương 26




Lâm Yểu vui vẻ nhận lấy quả dưa gang, bởi vì cô sở hữu một cái khứu giác vô cùng nhạy bén, cho nên mùi thơm nồng nàn và ngọt ngào của dưa gang trong tay rất nhanh đã được cô ngửi thấy.

Nhận thấy sự đồng cảm và yêu thương ở trong ánh mắt của người dì, cô liền biết rằng chắc hẳn là dì cũng đã hiểu lầm cô giống như bao người khác rồi. Bọn họ chắc chắn là đang có cùng một suy nghĩ, đó chính là tưởng rằng cô sẽ cảm thấy rất buồn và cô đơn sau cái chết của mẹ cô - Chu Xảo Nương.

Nhưng thực ra, cô lại không cảm thấy quá buồn và thương tâm đến thế.

Tâm trạng của cô lúc này đây phải nói là hết sức nhẹ nhàng, bởi vì dù sao thì cô cũng đã tận tâm tận lực hết mình vì Chu Xảo Nương rồi... Cô đã giúp cho bà ấy kéo dài thêm tuổi thọ của mình được bốn năm, và cũng làm cho bà ấy ít phải chịu nhiều đau đớn khi ốm đau nhất.

Vì vậy giờ đây cô không những không cảm thấy buồn mà còn cảm thấy rất vui mừng vì đã báo đáp lại được lòng tốt của Chu Xảo Nương khi đối xử với cô. Mặc dù vào đoạn thời gian khi Chu Xảo Nương mới mất, thì cô cũng cảm thấy có chút gì đó mất mát và thương tâm, nhưng bây giờ tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều, và cũng có thể nói là đã trở lại bình thường như trước kia rồi.

Hiện tại, lý do mà cô đến đây để ngồi cũng chỉ là vì do đã biết bản thân mình sắp phải rời đi, cho nên cô mới muốn đến nơi này, cùng với cây đào già đã gắn bó với mình hàng nghìn năm để nói lời tạm biệt và ngắm nhìn phong cảnh nơi đây lần cuối cùng mà thôi.

Trong lòng của cô, thật ra cũng rất muốn rời đi, nhưng lại có chút không đành lòng khi phải nhẫn tâm bỏ lại cây đào cổ thụ cùng những lời cầu nguyện chân thành từ những người dân ở dưới tàng cây này.

... Thực ra mà nói, cô cũng chính là người đã nhìn những người dân ở ngôi làng này lớn lên.

Người dì đang đứng ở trước mặt cô cũng chính là một trong số đó.

Nhìn bọn họ từ ban đầu là những đứa trẻ con vô tư vô lo chơi đùa ở bên suối, rồi dần dần trưởng thành, và sau này thì trở thành những nam thanh nữ tú thẹn thùng mà cầu hôn nhau ở dưới gốc cây đào già, rồi sau nữa lại trở thành những người đàn bà hàng ngày đi đến bên bờ sông, một bên giặt giũ quần áo áo còn một bên thì trò chuyện vui vẻ về những công việc trong gia đình với nhau...

Cô đã từng cảm thấy vô cùng ghen tị và hâm mộ bọn họ khi sinh ra đã được làm con người, đồng thời cũng cực kỳ quý mến bọn họ.

Nghĩ đến đây, cô dịu dàng mỉm cười với dì và nói: "Được rồi, con cảm ơn dì, con sẽ về nhà làm một phần điểm tâm rồi gửi qua cho dì, để dì đổi lấy cho con một ít phấn hoa, sau đó, con sẽ mang chỗ phấn hoa đó đến cho chị Hoa Sen."

Khi người dì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt của Lâm Yểu đang cố gượng cười như thế này, trong lòng liền cảm thấy vừa xót xa lại vừa yêu thích.

Trên đời này có ai lại không thích một cô bé vừa tốt và vừa đáng yêu như vậy chứ?

Người dì tiếp tục nói với Lâm Yểu vài lời rồi rời đi. Ngay lúc này, Vương Nguyệt Nga, cũng chính là con dâu cả của Chu Đại Hoè, lại bỗng nhiên từ đâu đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.