Thập Niên 70 Xuyên Thành Tổ Đối Chiếu Mẹ Kế Trong Văn Niên Đại

Chương 37: Có Bản Lĩnh






Sĩ quan hậu cần đều nghĩ kỹ rồi, Cố Kiều làm tương hải sản ngon như vậy, ông dứt khoát để mọi người cùng học được làm tương, như vậy các chiến sĩ sẽ không phàn nàn rằng đồ trong nhà ăn quá khó ăn.

Cố Kiều nghĩ nghĩ nói: “Có thể để cháu nấu ăn thử được không?”Đôi mắt của ssĩ quan hậu cần liền sáng ngời: “Đương nhiên là được.

”Tay nghề của Cố Kiều rất tốt, ngoài tương hải sản ra thì các món ăn khác khẳng định sẽ rất ngon, sĩ quan hậu cần đồng ý với cô không hề nghĩ ngợi.


Tuy nhiên, những con cá và cua lớn còn chưa được làm sạch sẽ, Cố Kiều dự định bắt đầu từ những con cá và tôm nhỏ đã được sơ chế sạch, và chúng sẽ được trực tiếp làm thành tương hải sản.

Sĩ quan hậu cần gọi tất cả đầu bếp trong nhà ăn tới để cho bọn họ cẩn thận học hỏi, rốt cuộc Cố Kiều cũng không có khả năng tới đây hỗ trợ mỗi ngày, về sau bọn họ vẫn là phải tự mình làm.

Nhưng những đầu bếp này lại không chịu phục cho lắm, bọn họ không giống sĩ quan hậu cần, chân chính nếm qua tay nghề của Cố Kiều, biết cô có bản lĩnh thực sự.

Chỉ cảm thấy đồng chí nữ này nhìn xinh đẹp, trắng nõn sạch sẽ, chẳng khác gì diễn viên trong đoàn đoàn văn công, làm sao cô có thể biết nấu cơm được?Nhưng bởi vì sĩ quan hậu cần ở bên cạnh, mọi người cũng không dám nói ra.

Nhưng ngay sau đó, biểu cảm trên khuôn mặt của những người này đã bắt đầu thay đổi.

Đặc biệt là sau khi Cố Kiều đem nguyên liệu cho vào nồi, khoảnh khắc hải sản được chế biến sạch sẽ, chiên trong dầu nóng cùng gia vị, mùi thơm tràn ngập toàn bộ phòng bếp, mặc dù chưa nếm thử cũng có thể tưởng tượng được món ăn này ngon đến mức nào, có bao nhiêu mê người.


Này, vị đồng chí nữ này thật đúng là có bản lĩnh!Đầu bếp trưởng sửng sốt một chút, giây tiếp theo nghe được Cố Kiều hỏi: “Mọi người có muốn ăn thử xem có được hay không?”Đương nhiên không cần phải thử, sĩ quan hậu cần cũng biết món này ăn ngon như thế nào, nhưng mùi hương vừa rồi đã đem tất cả trùng tham ăn của ông câu ra, lúc này chỉ muốn ăn một chút cho đỡ thèm, ông vội vàng gật đầu.

Nhưng ông chưa kịp có động tác thì đầu bếp trưởng đã nhanh tay hơn, nhanh chóng đến trước mặt Cố Kiều, cầm lấy cái muỗng và trực tiếp cho tương hải sản vào trong miệng.

“Ăn ngon!”Tương hải sản ăn nóng ngon hơn so với để nguội.

Sau khi đun ở nhiệt độ cao, tất cả độ thơm ngon đều được tiết ra tới, lớp dầu đỏ nóng hổi bao bọc tôm cá, lan tỏa hương vị thơm ngon đến từng khóe miệng, kích thích người ăn toát mồ hôi hột và mở rộng cảm giác thèm ăn.

Lúc này mong ước duy nhất của bọn họ chính là có một chén cơm trắng, đem tương hải sản rưới ở phía trên, sau khi quấy đều là có thể ăn ba chén lớn!“Món này quá ngon, đồng chí Cố, tay nghề của cô quá tốt!” Đầu bếp trưởng từ trước đến nay chưa ăn qua món hải sản ngon như vậy, thậm chí ngay cả những ngư dân sống ở đây bao đời nay cũng có thể không làm ra được món ăn này.

Sự khinh thường lúc nãy đã biến mất không còn sót lại, ông ta nhìn Cố Kiều, lúc này chỉ còn lại sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên.


Sĩ quan hậu cần cũng vô cùng vui vẻ, ông chưa từng lo lắng về thực lực của Cố Kiều, nói đến cùng vẫn là Tần Dược may mắn, chẳng trách lúc trước anh cự tuyệt tìm đối tượng, hiện tại xem ra người ta cũng không phải không biết gì, mà là ánh mắt quá cao.

Nghĩ đến bên ngoài còn có nhiều người coi thường Cố Kiều vì cô từ nông thôn tới, sĩ quan hậu cần hừ lạnh một tiếng, chờ xem, mặt của những người này cuối cùng cũng bị đánh sưng lên thôi!Bởi vì là nhà ăn, cho nên lần này Cố Kiều làm số lượng tương hải sản rất lớn, những công việc sau khi hoàn thành sẽ có binh lính đem toàn bộ tương đóng gói kín đáo.

Lúc này cá mú cũng được chế biến xong, Cố Kiều dự định trực tiếp hấp lên, dù sao thì con cá mú ngon như vậy, chỉ có hấp mới có thể đảm bảo hương vị.

Cá mú hấp làm rất đơn giản, nhà ăn có lồng hấp lớn, cô chuẩn bị nước sốt, điều chỉnh mức lửa và hấp trực tiếp.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.