Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Xứng Bị Từ Hôn

Chương 15: Chương 15





Buổi tối, Thủy Hoành Sinh về nhà vẻ mặt vui mừng, Tả Lệ Bình có chút buồn bực hỏi: “Ông gặp được chuyện tốt gì mà cao hứng như vậy?”Từ sau khi hôn sự của Thủy Đào cùng Giang Tuấn Hiền thất bại, Thủy Hoành Sinh cả ngày xị mặt, cứ như có người quỵt lương thực của ông, hôm nay lại cao hứng như vậy thật sự là làm người khác tò mò.

Nghĩ chuyện này cũng chẳng phải là việc cơ mật không thể nói ra,Thủy Hoành Sinh liền nói: “Không phải là tôi vẫn luôn vì mấy thanh niên trí thức từ thành phố xuống đau đầu sao, bà biết không, buổi sáng nay, nữ thanh niên trí thức tên Cố Phán kia cư nhiên chủ động đến xin tôi bố trí để được làm việc cùng Lý Thúy Hoa.

Nếu Lý Thúy Hoa nguyện ý hướng dẫn con bé đó làm việc thì thật tốt quá, nói không chừng thật có rèn luyện được nó”.

Tả Lệ Bình hừ hừ: “Mỗi người đều có phần việc cần làm, Lý Thúy Hoa dựa vào cái gì nguyện ý mang theo cái kẻ kéo chân sau, theo tính tình của Lý Thúy Hoa, ông muốn người ta mang người ta có nguyện ý không?Thủy Hoành Sinh nói: “Đợi chút tôi thử đi tìm chị ta nói xem, thanh niên trí thức người ta đã có giác ngộ, làm đại đội trưởng như tôi khẳng định cần phải duy trì.

”Lúc trước ông sớm đã có ý nghĩ như vậy, chỉ tiếc nữ nhân Lý Thúy Hoa kia tính tình xú, đối với mấy thanh niên trí thức đều là ghét bỏ, mấy thanh niên trí thức nũng nịu yếu đuối nếu rơi vào tay chị ta thì có mà cả ngày đều chỉ biết khóc.

Thủy Hoành Sinh bên ngoài nghiêm túc, nhưng lại dễ dàng mềm lòng, biết mấy thanh niên trí thức tuổi còn nhỏ, làm ông cố ý đi khó xử bọn chúng, ông cũng làm không được.

Nếu Cố Phán chính mình nguyện ý, vậy ông cũng sẽ không chối từ.

Trừ bỏ Cố Phán, Thủy Hoành Sinh còn tính toán đem hai thanh niên trí thức Triệu Nguyệt cùng Nguyễn Chính Hạo đều an bài đến làm việc cùng Lý Thúy Hoa.

Lý Thúy Hoa tuy rằng tính tình vừa nóng nảy vừa gấp gáp, nhưng lại làm việc tốt lắm, để chị ấy dạy dỗ mấy thanh niên trí thức này là thích hợp nhất.

Đặc biệt là Triệu Nguyệt cùng Nguyễn Chính Hạo, so với Cố Phán, Thủy Hoành Sinh càng không thích hai người này, Cố Phán tuy nói làm việc không được, nhưng thái độ vẫn luôn rất đoan chính, mà hai người kia, đều đã bị ông tóm được mấy lần đang lười nhác.


Ông nhất định phải khuyên Lý Thúy Hoa bằng được, để chị ấy dạy dỗ hai người này thật tốt.

“ Ông đi tìm chị ta nói thì có ích gì, loại chuyện này người ta chưa chắc sẽ nể mặt ông mà chịu làm”.

Tả Lệ Bình lập tức hắt bát nước lạnh.

Thủy Hoành Sinh nhíu mày: “Nếu chị ta không muốn vậy thì tôi đi tìm người khác, lại không phải cái chuyện khó khăn gì.

”Nếu không phải ông là cái nam đồng chí không có phương tiện, ông liền chính mình tự mình tới.

Lúc này, Thủy Đào mở miệng nói: “Nếu không ba cứ lén tìm thím Thúy Hoa nói, nếu thím ấy nguyện ý hướng dẫn mấy thanh niên trí thức làm việc, ba mỗi ngày sẽ tính thêm hai công điểm cho thím ấy, cuối năm cho thêm chút lương thực là được.

”Thủy Hoành Sinh theo bản năng cự tuyệt: “Không được, làm thế thì không công bằng với những người khác.

”Thủy Đào hỏi ngược lại: “Vậy ba bảo người ta mang theo mấy thanh niên trí thức làm việc, việc làm không xong còn phải đi giúp đỡ bọn họ làm, không phải cũng không công bằng sao?”Thủy Hoành Sinh há miệng thở dốc, lại phát hiện lời này ông xác thật không có biện pháp phản bác.

Thủy Đào lại nói: “Thím Thúy Hoa trên có cha già, dưới có con nhỏ, nam nhân trong nhà còn hàng năm ốm đau, toàn bộ việc trong nhà đều dựa hết vào thím ấy thật sự không dễ dàng.

Cho thêm có hai công điểm, so với mấy việc thím ấy phải làm cũng không tính là nhiều, lại có thể trợ giúp nhà thím ấy một chút, làm cho thím ấy có thể cam tâm tình nguyện giúp đỡ mấy thanh niên trí thức kia làm việc.

”Thủy Hoành Sinh suy xét một lát nói: “Vậy cứ theo lời con nói mà làm.


”Tả Lệ Bình cười nhạo nói: “ Tôi thấy ông làm đại đội trưởng còn không suy xét cặn kẽ bằng con gái chúng ta, ông nên nghỉ sớm luôn đi cho xong.

”Thủy Hoành Sinh cười cười , cũng không tức giận nói: “Con gái thông minh giống bà mà.

”Tả Lệ Bình bị ông nịnh nọt một câu, tâm tình lâng lâng, vui vẻ xuống bếp nấu cơm.

Thủy Đào nghĩ thầm, ba cô cũng không phải là không nghĩ đến, chỉ là ông làm đại đội trưởng, trong lòng lúc nào cũng muốn làm việc công bằng, không nghĩ làm những xã viên đã bầu ông lên phải thất vọng buồn lòng.

Ở nhà, ba cô mặc kệ như thế nào yêu thương cô, khi làm việc cô đều phải cùng mọi người như nhau, những công việc nhẹ nhàng luôn là để cho những người lớn tuổi hoặc phụ nữ có thai làm.

Vì thế, mẹ cô còn có không ít câu oán hận, bất quá Thủy Hoành Sinh trước nay không ở chuyện này chịu lùi bước.

Ông không muốn để người ta nói ra nói vào, ông có thể dùng phương thức khác để yêu thương con cái mình, không muốn dùng chức vị của mình toan tính phúc lợi cho con cái.

Dương Liễu đại đội mỗi tuần đều sẽ cử hành một lần đại hội động viên, các xã viên tốp năm tốp ba đứng chung một chỗ, đen nghìn nghịt một mảnh, làm nguyên bản rộng lớn sân phơi trở nên chen chúc.

Là đại đội trưởng, Thủy Hoành Sinh ngay lúc này luôn là dõng dạc hùng hồn, tinh thần phấn chấn, tuy rằng những khẩu hiệu này ông đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng ông sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán.

Thu hoạch vụ thu xong liền muốn chia lương thực, chẳng sợ mấy ngày này mệt đến không được, nhóm xã viên ai ai cũng tươi cười rạng rỡ.


Cùng họ tương phản là mấy thanh niên trí thức.

Thủy Đào còn nhớ rõ khi mấy thanh niên trí thức này mới tới, tất cả đều tràn ngập nhiệt tình, chí khí hùng hồn muốn ở nông thôn cắm rễ, đem thanh xuân của mình dâng hiến cho nơi đất đai cằn cỗi này.

Lúc này mới qua có nửa năm, so với lúc trước khí phách hăng hái, hiện tại trên mặt bọn họ đều là tràn ngập tang thương, đặt biệt là do đoạn thời gian thu hoạch vất vả gần đây, sớm đã không còn giữ được mong muốn nỗ lực hăm hở tiến lên khi trước.

Đại hội động viên kết thúc, Thủy Hoành Sinh bắt đầu phân phối lại công việc, lúc ông đem mấy thanh niên trí thức an bài cho Lý Thúy Hoa, nhóm xã viên đều liếc mắt nhìn nhau, Lý Thúy Hoa lần này khẳng định sẽ nổi bão.

Người đàn bà này không chỉ có làm việc giống như đàn ông, tính tình cũng giống vậy, không sợ trời không sợ đất, chỉ cần làm bà ta không thoải mái, mặt mũi ai cũng không nể, dữ như cọp cái, tuy nam nhân trong nhà yếu đuối, nhưng trong thôn cũng không có ai dám khi dễ bà.

Thủy Hoành Sinh lúc này đem mấy cái kéo chân sau thanh niên trí thức an bài cho Lý Thúy Hoa, thật là có náo nhiệt để nhìn.

Bất quá sự tình bọn họ tưởng tượng không có phát sinh, Lý Thúy Hoa tuy rằng mặt mũi khó chịu, nhưng cũng không ở trước mặt mọi người làm Thủy Hoành Sinh xuống đài không được.

Cố Phán thẳng sống lưng hướng tới chỗ Thủy Đào đứng liếc mắt một cái, ánh mắt đối diện, nâng cằm lên.

Thủy Đào bĩu môi, làm ra vẻ không để ý cô ta, Cố Phán thấy cô như vậy trong lòng càng đắc ý.

Cô ta cho rằng chính mình ở điểm này cùng Thủy Đào hòa nhau một ván, chờ mà xem, cô ta nhất định sẽ đi theo Lý Thúy Hoa làm việc cho thật tốt, đảm bảo không để cho người khác xem thường, nhất là Thủy Đào.

Cô ta cũng không tin, mình điểm nào cũng hơn mà lại làm việc kém Thủy Đào.

Thủy Đào có thể làm được, cô ta cũng nhất định có thể làm được.


Thủy Đào trên mặt tỏ vẻ không cao hứng, trong lòng lại tươi cười nở hoa, không nghĩ tới nha, nữ chủ còn rất tranh cường háo thắng đâu.

Thật tốt, phi thường tốt, hy vọng nữ chủ có thể vĩnh viễn duy trì phẩm chất tốt đẹp này.

“Đội trưởng cũng thật là, đem mấy cái thanh niên trí thức này an bài cho cô, cũng chưa nói có tính thêm công điểm cho cô không, theo tôi ấy, Thúy Hoa cô cũng đừng ôm việc này vào mình làm gì, mặc kệ ông ta đi.

” Trương quả phụ đứng cạnh Lý Thúy Hoa, nhìn Lý Thúy Hoa đi theo sau mấy người kia, tỏ vẻ đầy lòng căm phẫn nói.

Lý Thúy Hoa liếc mắt nói: “Đừng ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi, nếu thật muốn bênh vực kẻ yếu, sao lúc nãy không nói gì, cô mà lại lắm mồm, lão nương liền đi tìm Thủy Hoành Sinh, bảo ông ta đưa mấy cái phế vật này tất cả giao cho cô.

”Trương quả phụ vội vàng xua tay: “Khó mà làm được.

” Chị ta bất quá là định thử thử xem Thủy Hoành Sinh có phải hay không cho Lý Thúy Hoa chỗ tốt gì, nếu mà để chị ta phải mang theo mấy thanh niên trí thức này làm việc, chị ta còn lâu mới chịu.

Nhìn Lý Thúy Hoa mặt đen như than, Trương quả phụ cũng không dám tự tìm rủi ro, tự giác cách xa một chút.

Đám người đi rồi, Lý Thúy Hoa lông mày giật giật, nếu Thủy Hoành Sinh đã coi trọng chị như vậy, đem mấy cái thanh niên trí thức này giao vào trong tay mình, chị nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ thật tốt, đảm bảo dạy ra một đám làm việc nhanh nhẹn tháo vát.

Không phụ mấy công điểm chị được cho thêm.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.