Thập Niên 70 - Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Từ Hôn

Chương 41: 41: Giang Tuấn Hiền Khuyên Nhủ





Thời điểm Giang Ngọc Sơn về đến nhà, trừ bỏ Giang lão thái thái, những người khác đều đang làm việc ngoài đồng, anh cảm thấy trên người mình vẫn còn hơi sốt, uống thuốc xong, lại nằm lên giường.Ngủ được một giấc, khi dậy trời đã tối sầm, thỉnh thoảng còn nghe được thanh âm nói chuyện của người nhà họ Giang ở bên ngoài.Bụng Giang Ngọc Sơn kêu “rột rột” vài tiếng, đang định rời giường, thằng cháu trai lớn của anh đã ở bên ngoài gõ cửa: “Chú ba, chú dậy chưa ạ? Cháu mang cơm vào cho chú nhé.”Giang Ngọc Sơn vội vàng mở miệng: “Tỉnh tỉnh, mau vào đi.”Đèn dầu hoả trong phòng đã đốt sẵn, tuy rằng ánh sáng ảm đạm, nhưng có còn hơn không.Đồ ăn đều được đựng trong một cái tô lớn, hương vị cùng với sơn trân hải vị trước kia Giang Ngọc Sơn đã ăn qua là vô pháp so sánh, bất quá ăn hơn hai mươi năm, cũng thành thói quen.“Chú ba, chú cứ ăn từ từ, nếu không đủ, cháu sẽ đi lấy thêm cho chú.”Giang Ngọc Sơn gật gật đầu: “Cảm ơn cháu trai nhé, may mà còn có cháu nhớ đến chú ba, bằng không ta đều phải chết đói.”Tuy rằng đứa cháu lớn này của anh ở mặt tình cảm không biết hành xử đúng mực, là cái điều hòa trung ương, nhưng là do không có tâm nhãn gì, nhân phẩm cũng coi như tốt, chỉ cần nó cách Thủy Đào xa một chút, Giang Ngọc Sơn anh cũng không có thành kiến gì với nó cả.Thỉnh thoảng Giang Tuấn Hiền cũng sẽ ghét bỏ chú ba không đáng tin cậy, nhưng nếu Giang Ngọc Sơn có phong hàn cảm mạo gì, luôn luôn đều là do Giang Tuấn Hiền chiếu cố.Mặc kệ trong lòng có nhiều câu oán hận, nhưng ngoài mặt Giang Tuấn Hiền thể hiện tôn trọng một chút cũng không ít.Ăn xong cơm chiều, Giang Ngọc Sơn ợ hơi, đem bát không đưa cho Giang Tuấn Hiền, định rời giường hoạt động một chút.Giang Ngọc Sơn duỗi duỗi người, thấy Giang Tuấn Hiền cầm bát ngồi ở mép giường tựa hồ còn có chuyện muốn nói.


Anh nhướng mày: “Cháu trai à, không có việc gì thì đi ra đi, ta đang định ra ngoài đi dạo.”Giang Tuấn Hiền há miệng thở dốc, còn chưa nói chuyện, Giang Ngọc Sơn liền xua xua tay: “Cháu muốn nói cái gì ta đều biết, cháu cũng biết ta không thích nghe những lời lải nha lải nhải đó, thôi đừng nói nữa.”“Không nói cháu không nhịn được.”Giang Ngọc Sơn tức khí cười: “Không nhịn được cũng phải nhịn, biết ông nội Tiểu Minh vì cái gì có thể sống đến 80 tuổi không, bởi vì những chuyện không liên quan, ông ấy sẽ không bao giờ hỏi đến.

Cháu cũng nên thế đi, chuyện của ta cháu cũng đừng có nhọc lòng làm gì.”Giang Tuấn Hiền bĩu môi, ngày đó khi anh vào phòng Giang Ngọc Sơn, không cẩn thận thấy chú ấy đang khắc gỗ, lấy ra xem một chút, liếc mắt một cái là nhận ra đó là khắc cho Thủy Đào.Đêm qua, chú ba lại lén lút mang theo đồ ra cửa, khẳng định là cầm đi đưa cho Thủy Đào.Cũng không biết Thủy Đào có nhận lấy hay không.Giang Tuấn Hiền trong lòng chua lòm, chú ba thật đúng là biết cách dỗ dành phụ nữ, người ngày thường ở nhà cây chổi có đổ cũng không chịu đỡ, hiện tại lại mỗi ngày vui vẻ đi làm việc thì không nói, còn chuyên môn đi học làm những đồ vật đó.Giang Ngọc Sơn là người tùy tâm sở dục, Giang Tuấn Hiền biết là chú ấy sẽ không để tâm đến mấy lời anh ta nói, làm công tác tư tưởng cho chú mình không được, Giang Tuấn Hiền quyết định đi tìm Thủy Đào nói rõ ràng.Hôm nay, thời điểm Thủy Đào cắt cỏ heo ở trong rừng, Giang Tuấn Hiền vừa lúc đụng phải cô.Biết Thủy Đào hiện tại không muốn nhìn thấy, cũng không muốn nói chuyện cùng anh, trước khi Thủy Đào đuổi người, Giang Tuấn Hiền vội vàng nói: “Anh có lời này muốn nói với em, là về chú ba anh, nói xong anh sẽ đi ngay.”Thủy Đào nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta một cái, đôi mắt đen bóng lấp lánh không chút nào che giấu khinh bỉ: “Chuyện của chú ba anh thì có liên quan gì đến tôi? Tôi với anh chẳng có chuyện gì hay để nói cả.”Giang Tuấn Hiền không nắm được Thủy Đào cùng chú ba anh ta phát triển tới bước nào rồi, thử thăm dò: “Anh đều đã biết, em không cần phải giấu .”Thủy Đào sắc mặt đổi đổi, lại nói: “Anh thì biết cái rắm, nhà họ Giang mấy người không có ai tốt lành gì.”Giang Tuấn Hiền vội la lên: “Sao em có thể nói như vậy, nhà họ Giang có chỗ nào không tốt chứ, có lỗi với em là anh sai, nhưng người nhà anh cũng không làm gì có lỗi với em mà.”Thủy Đào xuy một tiếng, Giang Tuấn Hiền luôn là như vậy, ở trong lòng anh ta người nhà vĩnh viễn là quan trọng nhất, là con cháu vĩnh viễn chỉ có thể đối với bề trên tôn kính, không thể nói nửa câu không phải.Người này cổ hủ, yếu đuối, thậm chí ngu hiếu, Thủy Đào cảm thấy chính mình lúc trước thật đúng là bị mỡ heo che mắt, mới có thể nguyện ý gả cho anh ta.Sau khi gả vào, đối mặt với dư nghiệt triều Thanh như Giang lão thái thái, mỗi ngày rời giường phải kính trà vấn an vẫn còn là nhẹ, có khi động tý là lại bắt cô phải quỳ xuống thì xong đời.Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, cô cùng Giang Tuấn Hiền thật sự không có gì để nói.Hiển nhiên Giang Tuấn Hiền không tính toán cứ như vậy để cô rời đi.“Tuy rằng lời em nói mới rồi làm anh thực không vui, nhưng nể mặt tình cảm ngày xưa của chúng ta, anh cũng không muốn thấy em nhảy vào hố lửa.


Chú ba anh tuyệt đối không phải là lương xứng, em ngàn vạn đừng bị những lời ngon tiếng ngọt của chú ấy lừa gạt, những cái khác thì chú ấy không giỏi, nhưng dụ dỗ tiểu cô nương thì lại rất thành thạo, em không phải là người đầu tiên, càng không phải là người cuối cùng, chú ấy như một cơn gió thổi qua, không ai có thể nắm giữ được, và cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại.”Thủy Đào cười lạnh: “Chú ba anh nếu là một trận gió, tôi đây chính là một đạo sấm sét, có thể lập tức đánh chết cái loại như anh.”“Sao em lại như vậy!” mặt Giang Tuấn Hiền nghẹn đến mức đỏ bừng: “Anh là thật tình muốn tốt cho em, vì cái gì em lại không tin lời anh nói chứ, tuy rằng chúng ta đã hủy hôn, nhưng tốt xấu cũng là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, chẳng lẽ cảm tình còn không hơn được tình cảm của em và chú ba sao?”“Anh cũng biết chúng ta hủy hôn rồi à, còn tưởng rằng anh mất trí nhớ nên quên việc này rồi.


Giang Tuấn Hiền, làm người có liêm sỉ một chút được không, lấy quan hệ hiện tại của anh và tôi, anh dựa vào cái gì mà đòi khoa tay múa chân với tôi, chẳng lẽ lại bằng việc da mặt anh dầy hơn cả da chân, hay là bằng việc anh tâm nhãn nhiều hơn người khác, anh đừng có mà tự cho là mình tốt đẹp.

Ở chỗ tôi, mấy lời vừa rồi của anh như đánh rắm, không có ý nghĩa còn ô nhiễm không khí, đã hiểu chưa, nếu muốn tốt cho tôi thì lăn xa một chút, nhìn thấy anh là phiền.”Thủy Đào xoay người, bím tóc dài không chút lưu tình nào quất vào mặt Giang Tuấn Hiền.Hai mắt Giang Tuấn Hiền trừng lớn, che lại mặt mình, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, trước kia Thủy Đào chưa bao giờ dùng loại khẩu khí này nói chuyện với anh.Đương nhiên, cũng không phải nói Thủy Đào có bao nhiêu ôn nhu, có người mẹ như Tả Lệ Bình, Thủy Đào tính tình cũng không có khả năng mềm mại, nhưng ít ra chưa bao giờ giống như bây giờ, nói chuyện đả thương người như vậy!Lúc này mọi người đều tương đối thành thật, sợ bị người khác thấy giễu cợt nói xấu, hẹn hò đối tượng đều là lén lút.Giang Tuấn Hiền cùng Thủy Đào cũng có lén hẹn hò nhưng cũng chỉ được vài lần, lại còn có hai ông anh trai kè kè một bên như hổ rình mồi, hai người còn chưa nói được hai câu, đồ hỗn trướng Thủy Học Dân đã chạy tới quấy rối.


Trước mặt người ngoài, Thủy Đào đều là người hiểu chuyện có phép tắc, nào có giống như bây giờ.Giang Tuấn Hiền cảm giác hình tượng của Thủy Đào ở trong lòng mình nháy mắt phải sụp đổ, biểu tình cũng trở nên phi thường phức tạp.Anh bị hạ thấp đến không bằng một đồng, một trái tim chân thành bị Thủy Đào đạp lên trên mặt đất tùy ý giẫm đạp, Thủy Đào sao lại có thể nói ra những lời đả thương như vậy.Cũng trách Giang Tuấn Hiền vận khí không tốt, gặp đúng lúc Thủy Đào đang phiền não vì Giang Ngọc Sơn, ngày thường Thủy Đào cùng lắm cũng chỉ châm chọc hai câu, sẽ không giống hôm nay nói những lời như kim đâm vậy, cùng ăn thuốc nổ giống nhau.Anh ta thò mặt ra bây giờ còn không phải là vội vàng đưa đến cửa cho người ta trút giận à, Thủy Đào có thể cho anh ta sắc mặt tốt sao?Giang Tuấn Hiền phẫn nộ rồi, rất muốn không quan tâm mà đi luôn.Chỉ là nhìn đến gương mặt kiều diễm mỹ lệ của Thủy Đào, lại luyến tiếc để cô bị chú ba anh ta lừa gạt.Thôi, hai người tốt xấu gì cũng từng có một đoạn thời gian bên nhau, Thủy Đào vô tình, anh lại không thể vô nghĩa, nhất định phải nói rõ cùng Thủy Đào những lợi hại trong việc này.Giang Tuấn Hiền hít một hơi sâu, đuổi theo phía sau Thủy Đào lải nhải nói: “Những lời anh nói em nên suy nghĩ lại cho kỹ, với quan hệ trước kia của hai chúng ta, nếu như em ở bên chú ba anh thật, người trong thôn sẽ nghĩ thế nào chứ? Hơn nữa, bà nội anh tuyệt đối sẽ không đồng ý.”Thời điểm Thủy Đào tới cửa từ hôn đã làm Giang lão thái thái tức điên, hiện tại nhắc tới người nhà họ Thủy bà anh đều nghiến răng nghiến lợi, nếu Thủy Đào cùng chú ba ở bên nhau, về sau Giang gia chỉ sợ thật sự là gà chó không yên.“Lời dừng ở đây, em tự giải quyết cho tốt.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.