Bác Vương ngồi ở nhà anh cả Cố, khuôn mặt tươi cười dáo dác nhìn xung quanh.Đây là căn nhà cũ của nhà họ Cố, nó đã được xây từ thế hệ trước của gia đình.
Khi tách ra ở riêng thì căn nhà này để cho Cố Tùng Bách do ông là con trưởng đích tôn.Vách tường làm bằng bùn, có thể nhìn thấy dấu vết nứt nẻ.
Trong nhà dường như có chút mùi bùn đất thoang thoảng, đồ dùng trong nhà cổ xưa, vừa nhìn đã biết là dùng nhiều năm rồi, trông cũ kỹ hỏng hóc đến mức có thể nhìn thấy được cả những con bọ lúc nhúc trong vài chỗ bị mối cắn.Trong lòng bác Vương đang dè bỉu nhưng trên mặt lại tươi cười hiền lành.Dáng vẻ của bà ta mũm mĩm, khi cười lên trông cũng vui tươi hớn hở, đem lại cho người khác một cảm giác vui mừng, nhìn là thấy hạnh phúc.Có rất nhiều người thích tìm bà ta để nhờ mai mối, họ cảm thấy bà ta trông rất phúc hậu.Trong lòng bác Vương hiểu rõ ràng, căn nhà cũ của nhà họ Cố đã rất lâu đời, người nhà họ Cố cũng là người quê mùa ở nông thôn, nhưng ai bảo họ lại có một cô con gái nhỏ xinh tựa tiên nữ cơ chứ.
Cô khiến cho con trai của xưởng trưởng xưởng máy móc đem lòng mến mộ, muốn lấy cô về làm vợ.Vì vậy bà ta vẫn đến đây vì nể mặt họ.Lúc đâu Vu Hiểu Lan biết bác Vương là bà mai từ thành phố xuống thì chào đón rất nhiệt tình.Nhưng đến khi nghe bà ta nói rõ mục đích thì khuôn mặt lại ủ rũ, cánh tay bưng ly nước rụt về đưa lên miệng, tự mình uống luôn.Bác Vương: "..."Bác Vương thấy Vu Hiểu Lan như vậy thì không biết nói gì, bà ta nhớ lại những tin tức mà mình tìm hiểu thì cũng không bất ngờ.Nếu hôm nay bà ta tới làm mai cho chủ nhiệm Khương và Cố Minh Nguyệt thì chắc chắn Vu Hiểu Lan sẽ nhiệt tình chăm sóc, niềm nở đón chào như mẹ ruột vậy.Nhưng mà tiếc quá, hôm nay bà ta tới để làm mai cho chủ nhiệm Khương và Cố Di Gia.Bác Vương đi thẳng từ thị trấn đến công xã Nam Sơn, tuy đường không hẳn là xa nhưng thời tiết rất oi bức, cổ họng cũng khô nóng kinh khủng.Không được uống nước nên bà ta nuốt nước miếng xuống cổ họng khô khan, sau đó nói với Cố Tùng Bách đang im lặng ngồi hút thuốc lá ở bên kia: "Anh cả Cố, cô con gái nhỏ của nhà anh quả thật là xinh xắn, ưu tú.
Nghe bảo cô bé vẫn là học sinh trung học phải không? Được chủ nhiệm Khương để ý cũng phải thôi.
Chủ nhiệm Khương nói nếu anh chị bằng lòng gả cô con gái nhỏ cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ chuẩn bị bốn món lễ vật lớn cùng với tám trăm đồng để làm sính lễ."Cửa nhà họ Cố mở rộng, có rất nhiều người đang đứng bên ngoài.Bởi vì khi bác Vương đến rất rầm rộ sôi nổi, nhiều người thấy được bèn chạy đến nhà họ Cố để hóng chuyện.Lúc bọn họ nghe bà ta nhắc đến sính lễ thì đều hít sâu vào một hơi.Sính lễ như vậy thì đừng nói gì đến nông thôn, ngay cả trong thành phố cũng rất hiếm.
Nếu như làm mai cho con gái nhà họ thì họ còn nóng lòng đồng ý ngay lập tức ấy chứ.Ơ? Khoan đã!Bác Vương nói người được hỏi cưới, hình như là Cố Di Gia chứ không phải là Cố Minh Nguyệt, là cô con gái nhỏ ốm yếu của anh cả Cố sao?Mọi người hoảng hốt nhìn bác Vương, cứ nghĩ là mình nghe nhầm.Mãi cho đến khi bà ta lại nhắc đến Cố Di Gia thì cuối cùng mọi người cũng chắc chắn là mình không nghe nhầm, quả thật là làm mai cho cô con gái nhỏ yếu ớt nhiều bệnh của anh cả Cố.Cố Tùng Bách vẫn im lặng hút thuốc.Vu Hiểu Lan ở bên cạnh ghen tị đến mức khuôn mặt trở nên vặn vẹo.Vốn dĩ nghe thím ba Cố bảo sính lễ là bốn món lễ vật lớn với năm trăm đồng.
Sao bây giờ lại biến thành tám trăm đồng rồi?Bác Vương lờ đi rồi xua tay: "Ôi chao! Năm trăm hay tám trăm đối với chủ nhiệm Khương có kém nhau là bao đâu! Vốn dĩ định đưa năm trăm nhưng chủ nhiệm Khương thật sự vừa ý với cô con gái nhỏ của nhà anh chị, cho nên cậu ấy nói bằng lòng nâng tiền sính lễ."Sính lễ nhiều như vậy, chỉ cần không phải là kẻ ngu thì đều đồng ý gả rồi.Vu Hiểu Lan đã ghen tị đến mức không biết nói gì nữa..