Vào buổi tối, hai mẹ con Trần Ngải Phương cũng nghe được chuyện này khi đang trên đường về nhà.
Bỗng chốc sắc mặt hai mẹ con họ tối sầm lại, vội vã về nhà.
Về đến nơi, đầu tiên họ vào phòng thăm Cố Di Gia trước, thấy cô nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, tinh thần quả thật không tốt, vừa nhìn đã hiểu những lời đồn bên ngoài hoàn toàn là sự thật.
Sắc mặt Trần Ngải Phương lạnh lùng, cô ấy không nói lời nào đã xoay người bỏ đi.
“Chị dâu.
” Cố Di Gia mở mắt ra, gọi một tiếng.
Trần Ngải Phương quay người lại làm như không có chuyện gì xảy ra, cô ấy ngồi bên giường, sờ sờ vào đôi bàn tay lạnh lẽo của cô, nhẹ nhàng nói: "Gia Gia, em cảm thấy khỏe hơn chưa?"“Đỡ hơn nhiều rồi ạ.
” Cố Di Gia nhìn cô ấy cười.
Bảo Hoa thình lình chạy tới, bĩu môi nói: "Cô cả xấu tính lắm, cô cả chọc cô út tức đến nỗi ngất xỉu luôn ạ, rõ ràng cô cả biết sức khỏe của cô út không được tốt mà, chắc chắn là cô cả cố ý đó mẹ.
"Bảo Sơn đứng bên cạnh nắm chặt tay thành nắm đấm.
Cha không có ở nhà, là người đàn ông duy nhất trong nhà, cậu bé chính là trụ cột của gia đình, không ai có thể ức hiếp gia đình cậu bé.
Mặc dù Cố Di Gia không thích Cố Minh Nguyệt nhưng cô cũng không ác đến mức muốn người khác hiểu lầm cô ta, đặc biệt là chị dâu, cô lo chị dâu sẽ lấy chổi đi đánh người, cho nên vội vàng nói: "Không phải đâu chị ơi, là do hôm nay em ngồi lâu quá, lúc ngồi dậy có hơi vội, không cẩn thận nên mới ngất xỉu ạ.
"Nói đến đây, cô có chút buồn.
Cô thực sự đã rất cẩn thận rồi nhưng cái tính nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, làm việc gì cũng vội vội vàng vàng đã hình thành trong người cô hai mươi năm qua, cô luôn quên mất cái cơ thể yếu ớt mang đầy bệnh tật hiện tại của mình.
Cho dù khoảng thời gian này cô đã cố gắng chăm sóc sức khỏe nhưng hiệu quả chỉ có thể nói là vô cùng nhỏ bé.
Kể từ khi xuyên qua đây, Cố Di Gia đã ý thức đến việc rèn luyện cơ thể.
Tất nhiên, đó không phải là mấy kiểu vận động mạnh mà chỉ là đi bộ nhiều thêm một chút, để cho cơ thể mình dần dần thích ứng.
Thật ra cơ thể của nguyên chủ yếu ớt như vậy, đầu tiên là do sinh non, nghe nói lúc mới sinh ra cân nặng còn không đến một cân rưỡi, có thể sống được đã là kỳ tích rồi; thứ hai là do trẻ sinh non nên thể chất rất yếu, y tế thời đó lại không phát triển, với lại ở cái vùng nông thôn nghèo nàn này cũng không có nhiều tiền để đưa đến bệnh viện, càng không có nhiều tiền để mua thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho trẻ.
Cố Di Gia có thể uống được sữa mạch nha là vì sau khi anh cả cô bước sang tuổi mười lăm, anh ấy đã biết cách kiếm tiền nên mới có thể mua được sữa cho cô, mãi cho đến khi anh cả mười bảy tuổi đi nhập ngũ, cuối cùng thì cô cũng được uống sữa mạch nha đều đặn hàng ngày.
Suy cho cùng là do thể chất yếu ớt, sức đề kháng kém, còn mang trên mình bệnh thiếu máu.
Tuy nhiên, Cố Di Gia nhớ lại ký ức của nguyên chủ, cô phát hiện nguyên chủ không hề đến bệnh viện lớn để kiểm tra bệnh mà chỉ đến bệnh viện ở thị trấn.
Mà bệnh viện ở thị trấn rất nhiều thiết bị lạc hậu, thậm chí thiết bị còn không đầy đủ, hoàn toàn không thể kiểm tra một cách kỹ lưỡng được.
Có còn những căn bệnh chưa rõ khác hay không, thực sự không thể nói chắc.
Thật ra, Cố Minh Thành cũng từng nghĩ đến việc nghỉ phép dài ngày đưa em gái mình đến bệnh viện ở thành phố lớn khám bệnh.
Chỉ là cơ thể của nguyên chủ quá yếu, không thể quá lao lực, không thể đi đường dài, nếu không ngất xỉu giữa đường, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao, đó không phải là chuyện đùa.
Chính vì như thế, mặc dù địa vị trong quân đội của Cố Minh Thành không thấp, Trần Ngải Phương cũng đã có tư cách nhập ngũ từ lâu nhưng cô ấy vẫn không đi nhập ngũ.
Nếu muốn người nhà đi nhập ngũ, Cố Minh Thành nhất định sẽ bảo vợ mình đưa em gái đi cùng.
Anh ấy không yên tâm khi phải để một mình em gái ở chốn quê nhà.
Nhưng sức khỏe của Cố Di Gia quá yếu, không thể đi xe đường dài, hơn nữa quân đội của anh ấy thì đóng ở phía bắc, anh ấy còn phải nghĩ đến sự khác biệt môi trường giữa hai miền Bắc Nam, liệu em gái mình có thích ứng được hay không.
.