Đây là lần đầu tiên trong đời mình, Cố Minh Nguyệt mới hiểu cái cảm giác có miệng ăn không có miệng nói là như thế nào, cho dù cô ta có nói gì thì Hoàng Bình Bình và Bảo Hoa đều không tin cô ta.
Cộng thêm điệu bộ chỉ chỉ trỏ trỏ của mấy người hàng xóm xung quanh, cuối cùng Cố Minh Nguyệt bật khóc với vẻ đầy oan ức rồi ôm mặt bỏ chạy.
Hoàng Bình Bình nhổ một ngụm nước bọt vào sau lưng cô ta rồi dắt Bảo Hoa đi vào nhà.
Kéo Cố Minh Nguyệt ra ngoài là vì sợ nếu ở trong sân mắng cô ta sẽ làm ồn đến Cố Di Gia đang nghỉ ngơi ở trong.
Cô ấy lại chạy vào phòng thăm Cố Di Gia, thấy cô vẫn nằm trên giường, ngay cả sức để đứng dậy cũng không có, trong lòng cô ấy chua xót, rót cho cô một ly nước ấm, cẩn thận bón cho cô, hỏi: "Gia Gia, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố Minh Nguyệt đã nói gì với em?"Cố Di Gia uống ngụm nước, cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn, giống như bị kiệt sức, còn có hơi chóng mặt.
Mỗi khi ngồi lâu, nếu đứng dậy quá nhanh, cô thường bị ù tai chóng mặt, phải rất lâu sau mới có thể bình thường lại được.
Cơ thể này của cô thật sự rất yếu ớt, chỉ cần lơ đễnh một chút thì sẽ ngã xuống ngất xỉu, yếu ớt đến mức có lúc cô còn không tin.
Với cơ thể yếu ớt như này, ở cái nơi y tế lạc hậu như này, bằng cách nào mà nguyên chủ có thể sống được đến bây giờ vậy?Điều này cho thấy anh trai Cố Minh Thành đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức để tiếp tục duy trì sự sống cho cô.
Cố Di Gia không hề giấu giếm bất cứ điều gì về Cố Minh Nguyệt, cô nói mục đích lần này đến đây của cô ta cho Hoàng Bình Bình nghe.
Hoàng Bình Bình sửng sốt: "Vậy mà cô ta lại muốn giới thiệu đối tượng cho em? Khương Tiến Vọng, chủ nhiệm cách ủy hội của xưởng gang thép? Hình như chị đã từng nghe đến tên của người này! "“Nhưng em không thích anh ta.
” Cố Di Gia nói, đồng thời còn kể lại chuyện cô từ chối Khương Tiến Vọng cho Hoàng Bình Bình nghe.
Hoàng Bình Bình cau mày, đột nhiên nổi giận.
Mặc dù điều kiện của Khương Tiến Vọng nghe có vẻ rất tốt nhưng nó không đồng nghĩa tất cả mọi người đều phải thích anh ta, đúng không? Cố Di Gia không thích, không muốn qua lại với anh ta, điều đó hoàn toàn hợp lý.
Rõ ràng Cố Di Gia đã từ chối Khương Tiến Vọng rồi, thế mà Cố Minh Nguyệt còn chạy tới nói mấy lời như này, cô ta tính giở trò gì đây?Hoàng Bình Bình ngồi với cô thêm một lúc, sau khi chắc chắn Cố Di Gia đã ổn cô ấy mới bảo cô nghỉ ngơi cho tốt rồi cầm bộ váy mới ra về.
Ra khỏi cửa, Hoàng Bình Bình gặp mấy người hàng xóm gần đó.
Bọn họ vẫn còn tò mò về chuyện lúc nãy, xôn xao hỏi này hỏi kia.
Hoàng Bình Bình không phải là người lắm lời, cô ấy cũng không muốn để tất cả mọi người đều biết chuyện Khương Tiến Vọng muốn qua lại với Cố Di Gia, điều này cũng không có lợi gì cho cô.
Cô ấy ứng phó một cách qua loa, chỉ nói là do Cố Minh Nguyệt nói cái gì đó mới khiến cho Gia Gia không vui.
Mấy người hàng xóm chợt hiểu ra, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy rồi đưa ra một kết luận.
Chắc chắn là Cố Minh Nguyệt đã nói lời gì đó rất khó nghe cho nên mới khiến cho Cố Di Gia tức đến nỗi ngất xỉu.
Mấy người hàng xóm cũng không khỏi buồn thay cho cô.
Trước kia họ thấy quan hệ hai chị em Cố Minh Nguyệt và Cố Di Gia rất tốt, họ còn tưởng rằng Cố Minh Nguyệt là người tốt, không bị người mẹ Vu Hiểu Lan ảnh hưởng, là một đứa trẻ ngoan.
Nhưng hôm nay thấy vậy, xem ra Cố Minh Nguyệt cũng không phải người tốt lành gì, rõ ràng cô ta biết sức khỏe của em kế mình không tốt mà vẫn chọc tức khiến cô ngất xỉu.
Chẳng bao lâu, chuyện Cố Minh Nguyệt chọc Cố Di Gia ngất xỉu đã truyền hết cả công xã.
Mấy hoạt động giải trí ở quê rất ít, mỗi lần có biến động nhỏ nào đó xuất hiện, nó sẽ lan truyền nhanh chóng đến tai của tất cả mọi người.
Lúc Vu Hiểu Lan còn đang làm dưới ruộng thì nghe nói con gái mình đã đến nhà đứa con riêng kia, chọc con gái riêng bệnh tật đầy người đó ngất xỉu.
Nghe vậy, bà ta vui mừng hớn hở nhưng cũng có chút khó hiểu.
.