Đây là đang nhắc nhở nếu anh ta vẫn còn dây dưa với Cố Di Gia, bọn họ sẽ lập tức báo công an xử lý, đến lúc đó cứ tùy tiện gán cho anh ta tội lưu manh… Tuy anh ta không sợ nhưng không để bản thân mất mặt như vậy.
Khương Tiến Vọng xanh mặt bỏ đi.
Cố Minh Nguyệt ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn vội vã chạy theo, mấy bà lão kia thấy thế lại càng khinh thường.
Cô gái này cũng ngu ngốc quá, làm gì có người đàn ông nào lại trân trọng một người cứ vội vã theo đuổi mình chứ?Đuổi được Khương Tiến Vọng, Trần Ngải Phương lại dặn dò Cố Di Gia vài câu, sau đó lại cảm ơn mấy bà lão xung quanh đã bảo vệ em chồng mình rồi nhanh chóng đi xếp hàng.
Cô ấy làm việc năng nổ, vô cùng nhanh nhẹn.
Mấy bà lão rất yêu thích kiểu con dâu có năng lực như vậy, họ khen ngợi Trần Ngải Phương rồi tiếp tục lôi kéo Cố Di Gia nói chuyện.
Cố Di Gia cũng tán thành, chị dâu của cô quả thật là người có năng lực, cô còn chưa kịp làm gì mà nam chính kia đã bị chị dâu đuổi đi rồi, thấy dáng vẻ tức giận tới mức xanh mặt kia, không biết anh ta có bỏ qua chuyện muốn cưới cô không.
Nếu anh ta có thể từ bỏ thì tốt.
Sức khỏe của cô hiện tại không ổn, mỗi lần ra cửa đều phải cẩn thận, sợ sẽ ngất xỉu giữa đường.
Cô càng chẳng có hơi sức để bám theo cốt truyện, nam nữ chính cứ trực tiếp ở bên nhau không phải là được rồi sao? Hà cớ gì lại muốn một con ma ốm như cô làm thần trợ công cho bọn họ?*Cố Minh Nguyệt vội vàng đuổi theo Khương Tiến Vọng.
“Chủ nhiệm Khương.
”Khương Tiến Vọng khựng lại, quay đầu liếc nhìn cô ta, vẻ mặt buồn bực.
Cố Minh Nguyệt lấy hết can đảm nói: “Anh đừng nóng giận, tính tình của chị dâu em chính là như vậy đấy, sức khỏe Gia Gia không tốt, chị ấy rất bảo vệ cho…”Khương Tiến Vọng vốn không muốn đáp lại cô ta nhưng hình như anh ta đã nghĩ ra gì đó, đột nhiên hỏi: “Nếu tôi muốn cưới đồng chí Cố Di Gia, cô có cách nào không?”Sắc mặt của Cố Minh Nguyệt lập tức cứng đờ.
“Cô cũng không có cách à?” Khương Tiến Vọng thất vọng nhìn cô ta, xoay người muốn bỏ đi.
Trong lòng Cố Minh Nguyệt cảm thấy rất sốt sắng, nhanh chóng hô lên: “Chủ nhiệm Khương!”Lúc này, Cố Minh Nguyệt bỗng có một loại cảm giác, đây chính là cơ hội duy nhất của cô ta!Khương Tiến Vọng rõ ràng không để cô ta vào mắt, thậm chí dáng vẻ của cô ta trong như thế nào, e là anh ta cũng lười nhớ.
Thứ duy nhất cô ta có thể dựa vào bây giờ chính là thân phận “chị gái” của Cố Di Gia, đây mới là nguyên nhân khiến Khương Tiến Vọng dừng bước.
Trong xưởng có rất nhiều đồng chí nữ muốn gả cho Khương Tiến Vọng, trong đó không thiếu những cô gái ở thành phố có điều kiện khá giả, so với bọn họ, cô ta chẳng là gì cả.
Trong một giây phút ngắn ngủi, Cố Minh Nguyệt đã đưa ra lựa chọn.
Cô ta nói: “Chủ nhiệm Khương, nếu anh thật sự muốn cưới Gia Gia, em có thể giúp anh.
”Cuối cùng Khương Tiến Vọng cũng nhìn cô ta, hứng thú hỏi: “Cô định giúp tôi thế nào?”Cố Minh Nguyệt cắn môi rồi nói: “Từ nhỏ tình cảm của em và Gia Gia đã rất tốt, Gia Gia rất nghe lời em.
”Khương Tiến Vọng lập tức cảm thấy vui vẻ, không hề nghi ngờ Cố Minh Nguyệt.
Cố Minh Nguyệt không đến mức tự lừa gạt bản thân, không có người thông minh nào sẽ nói ra những lời nói dối có thể bị vạch trần ngay tức khắc.
“Nếu cô có thể khiến Cố Di Gia gả cho tôi, tôi có thể giúp cô chuyển sang vị trí chính thức trong xưởng dệt, đồng thời giới thiệu một đối tượng trong thành phố cho cô.
”Rất nhiều người ở nông thôn không thể từ chối điều kiện hậu hĩnh như vậy.
Cố Minh Nguyệt miễn cưỡng đồng ý.
So với chuyện có một công việc chính thức ở thành phố, cô ta càng muốn gả cho Khương Tiến Vọng hơn, gả vào nhà họ Khương chẳng phải còn tốt hơn một việc làm trong thành phố sao?Sản nghiệp của nhà họ Khương rất lớn, có tiền lại có quyền, chỉ có đứa ngốc mới bỏ qua Khương Tiến Vọng để chọn người khác.
.