Thập Niên 70: Vượng Phu Sinh Hoạt

Chương 20: Chương 20





Thoạt nhìn cũng đoán được, trong nhà người phụ nữ này không thiếu tiền.Ánh mắt Tô Nguyệt sáng lên, cô không hề do dự, lập tức đi lên phía trước, ngăn cản người phụ nữ này.Thời điểm người phụ nữ ấy nghi hoặc nhìn sang, Tô Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: “Chị gái, chị có muốn mua một chút Bánh Trứng Gà không? Bánh Trứng Gà này do chính tay em làm ra, vừa thơm lại vừa ngon.”Vốn dĩ người phụ nữ cho rằng có người chặn cô ấy lại muốn chào hàng món đồ vật gì đó, trong lòng không kiên nhẫn, đang muốn xua đuổi người ta đi, sau đó bỏ của chạy lấy người như bình thường, có ngờ đâu khi nghe tới danh từ “Bánh Trứng Gà” đầy lạ lẫm này, cô ấy đã bị nó hấp dẫn.Cô chưa hề nghe tới món ăn nào tên là Bánh Trứng Gà cả.Xuất phát từ tò mò, người phụ nữ ấy không đi nữa, mà quay sang hỏi: “Bánh Trứng Gà là cái gì?”Tô Nguyệt thấy đã hấp dẫn được sự chú ý của cô ấy, lập tức xốc lên một góc rổ của mình, lộ ra Bánh Trứng Gà vàng ươm thơm ngọt bên trong, nhiệt tình giới thiệu: “Chị gái à, chị nhìn xem, đây là Bánh Trứng Gà do chính tay em tự làm, đặc biệt ăn rất ngon, chị gái, em mời chị nếm thử một miếng, nếm thử xong chị sẽ không thất vọng đâu.”Tô Nguyệt không nói hai lời, đã lấy một miếng đưa cho cô gái kia, mà người phụ nữ này cũng không do dự, trực tiếp cầm lên nếm thử.

Nói cũng lạ, bình thường cô ấy đâu có bạo dạn như vậy, có điều mùi hương này thật sự quá thơm ngọt, chỉ hít vào một cái đã cảm thấy ăn ngon rồi.Miếng bánh vừa vào tới miệng, người phụ nữ đã kinh ngạc, không nghĩ tới, ngửi đã ngon, ăn vào miệng càng mỹ vị hơn nhiều.

Từ trước tới nay, chưa bao giờ cô ấy được nếm loại điểm tâm nào ngon như vậy.Người phụ nữ ấy một chút do dự cũng không có, trực tiếp hỏi: “Em gái à, Bánh Trứng Gà của em bán thế nào vậy?”Tô Nguyệt biết này phi vụ mua bán này đã thành, cô lặng lẽ nói: “Chị gái, người ở đây nhiều, chúng ta qua ngõ nhỏ bên kia nói chuyện đi.”Người phụ nữ kia thản nhiên gật đầu, đi theo Tô Nguyệt qua bên đó, vừa đi cô ấy vừa tự giới thiệu, “Chị họ Giang, em cứ gọi chị là chị Giang.”Tô Nguyệt rất ngoan ngoãn, nghe vậy lập tức ngọt ngào gọi một tiếng chị Giang.


Chờ đến ngõ nhỏ vắng vẻ bên kia, cô hoàn toàn bỏ ra lớp vải trên rổ, nói: “Chị Giang, đây đều là bánh do chính tay em làm, bên ngoài không mua được.

Vừa rồi chị đã nếm qua, em cũng không muốn lãng phí thời gian của chị, một miếng giá một mao năm, chị muốn lấy mấy miếng?”“Một mao năm sao?” Chị Giang hơi hơi kinh ngạc.

Cô ấy đang muốn nói giá cao quá, nhưng nhớ tới hương vị vừa nãy, lại cảm thấy giá này rất xứng đáng.Bởi vì miếng bánh hồi nãy còn ngon hơn điểm tâm Cung Tiêu Xã bán ra nhiều, có thể nói là ăn ngon còn đẹp mắt.

Hơn nữa ở nơi khác còn không mua được, một miếng này cũng không nhỏ đâu.


Cô ấy nghĩ cứ mua cái này đi tặng người ta, còn quý giá hơn mấy đồ vật bên trong Cung Tiêu Xã.Vừa lúc hiện tại nhà cô đang muốn chuẩn bị một món quà tặng người, đồ vật trong tay cô ấy đều mua với mục đích này.Chị Giang lập tức thò đầu vào đánh giá bánh trong rổ của Tô Nguyệt, nói: “Em gái à, chỗ Bánh Trứng Gà này của em chị mua hết, có điều em cho chị chút ưu đãi được không?”Tô Nguyệt cực kỳ vui mừng, vốn dĩ cô cho rằng nhiều nhất chị Giang này chỉ mua ba bốn miếng, không nghĩ tới cô ấy mua toàn bộ.

Đúng là ra cửa gặp được quý nhân, buôn may bán đắt.

Nghĩ nào làm vậy, cô lập tức tay chân nhanh nhẹn đóng gói Bánh Trứng Gà cẩn thận rồi nói: “Được ạ.

Chị Giang à, em bớt toàn bộ số lẻ cho chị nhé, chị thấy được chưa?”Chị Giang cũng rất vui vì Tô Nguyệt sảng khoái như vậy.


Vì thế hai người, một người giao tiền một người giao điểm tâm, một cuộc mua bán cực kỳ nhanh chóng cứ như vậy mà hoàn thành.Thời điểm trước khi chị Giang đi, cô ấy còn nói với Tô Nguyệt: “Em gái à, nhà chị ở toà lầu đằng sau xưởng dệt bên kia nhé.

Lần sau nếu em làm được món gì ăn ngon, em cứ mang tới cho chị nha, chị còn muốn nữa.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.