Thập Niên 70 Trọng Sinh Mê Tín Dị Đoan

Chương 7: Chương 7





Editor: HannahNgay lập tức, toàn thân Trương Manh nổi da gà: “Cô có thể đừng gọi tôi một cách mắc ói như vậy được không, tôi nổi da gà lên hết rồi này.”Trương Vũ bĩu môi, chán ghét nói: “Đúng là người không biết hưởng phúc.

Được thôi, tôi gọi cô là Trương Manh được rồi chứ, cô đồng ý giúp tôi thêm một chuyện nữa rồi tôi sẽ nói cho cô biết chỗ cất giấu vàng.”Tuy hơi động lòng nhưng Trương Manh vẫn rất tỉnh táo hỏi: “Chuyện gì, cô nói trước đi để tôi xem có thể giúp được hay không.”Trương Vũ lập tức nói: “Cô chắc chắn có thể giúp được, giúp vợ của người tôi yêu trừ tà đi.

Mặc dù tôi rất hận anh ta đã quên mất tôi, lại còn kết hôn với người khác.


Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh ta làm như vậy cũng có thể hiểu được.

Dù sao thì tôi cũng đã chết rồi, anh ta không thể vì tôi mà mãi không kết hôn được.”Trương Manh không nghe thấy những lời phía sau của Trương Vũ, trong đầu cô hiện giờ chỉ tràn ngập chuyện cô ta mời mình đi trừ tà.“Tôi không biết trừ tà, cô tìm nhầm người rồi.” Trương Manh lắc đầu nguầy nguậy.Trương Vũ nhìn cô: “Cô biết trừ tà đấy, có lẽ do cô chưa biết thôi.

Trên người cô có một luồng sức mạnh khiến ma quỷ chúng tôi sợ hãi.

Thêm nữa, kể từ khi tôi tiếp xúc với cô, tôi phát hiện linh lực ma quỷ của tôi hình như đã tăng lên rất nhiều.


Vì vậy, tôi dám khẳng định rằng cô chính là khắc tinh mà đồng thời cũng là cứu tinh của ma quỷ chúng tôi.”“Cái gì mà khắc tinh, cứu tinh chứ, tôi bị cô làm cho rối rắm cả lên.

Tôi thực sự không biết trừ tà, trước khi nhìn thấy cô thì tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi chưa từng học qua phép thuật trừ tà gì cả, cô buông tha cho tôi đi.”“Nếu cô không tin thì có thể thử, nếu không được thì tôi sẽ không ép cô.

Tôi hứa với cô, cho dù chuyện này có thành công hay không thì tôi cũng sẽ nói cho cô biết chỗ cất giấu vàng.”Trương Manh động lòng, gia đình cô bây giờ nghèo rớt mồng tơi.

Nếu cô có được số vàng mà Trương Vũ nói thì cô có thể cho bà nội và em trai một cuộc sống tốt hơn.Ngày hôm sau, Trương Manh lại xin trưởng thôn cho nghỉ phép nửa ngày.


Sau bữa sáng, dưới sự dẫn dắt của Trương Vũ, Trương Manh đã đi đến trước cửa nhà người yêu cũ của cô ta.“Hoá ra người yêu cũ của cô là Vương Kiến Thiết à.”“Chính là anh ta đó, được rồi, đừng nhắc tới anh ta nữa, cô vẫn nên đi vào xem giúp vợ người ta đi.

Tôi sẽ đứng bên cạnh nhìn, nếu gặp phải chuyện gì không thể giải quyết được thì tôi sẽ giúp cô.”Trương Vũ bỏ lại câu nói này rồi vút một tiếng chui vào trong ô để trốn.Trương Manh một mình đứng trước cửa nhà người ta một hồi mới lấy hết can đảm gõ cửa nhà.“Ai vậy?” Hình như là giọng nói của một người đàn ông rất mệt mỏi.Không bao lâu sau thì cửa sân mở ra, Trương Manh cuối cùng cũng nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này, đó là một người đàn ông, trông khoảng chừng ba mươi tuổi, nhưng khuôn mặt của anh ta lại khiến cho người ta cảm thấy như đã ngoài tuổi ba mươi.“Cô là?” Vương Kiến Thiết xa lạ nhìn cô gái ở trước mặt.Nếu anh ta nhớ không lầm thì anh ta không hề quen biết cô gái này.“Anh là Vương Kiến Thiết đúng không, tôi được uỷ thác đến gặp vợ của anh, cô ấy có ở trong đó không?”Trương Manh không quan tâm người ta đánh giá như thế nào về mình, thẳng thắn nói rõ mục đích cô đến đây cho anh ta biết.Vương Kiến Thiết nghe thấy thế, sợ đến mức mặt mày trắng bệch, lập tức nắm lấy cánh tay của cô rồi kéo mạnh vào nhà, sau đó nhanh chóng đóng cửa sân lại.Anh ta quay người lại, nhìn Trương Manh và hỏi với vẻ mặt không kìm được sự hưng phấn: “Cô là bà đồng sao?”Trương Manh vô thức cảm thấy không vui khi nghe thấy cách xưng hô này, cô lắc đầu: “Không phải, tôi không phải là bà đồng.”Vương Kiến Thiết lập tức ỉu xìu như trái cà héo vậy: “Nếu cô không phải là bà đồng thì cô không thể giúp được cho vợ tôi rồi, cô từ đâu đến thì hãy quay về đó đi.”Trương Manh hừ một tiếng, nhìn anh ta nói: “Anh thậm chí không cho tôi giúp thì làm sao biết tôi không thể giúp vợ của anh chứ? Tôi hỏi anh, cô ấy hiện đang ở đâu? Mau đưa tôi đến đó, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với anh.”Vương Kiến Thiết giật mình bởi khí thế mà cô vô tình để lộ ra, ma xui quỷ khiến, anh ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đôi tay chỉ ra phương hương giống như không chịu sự kiểm soát của mình vậy.Trương Manh hài lòng gật đầu, đi về hướng anh ta chỉ mà không nói gì.Cho đến khi cô sắp đến gần căn phòng đó thì Vương Kiến Thiết lúc này mới định thần lại, lập tức đuổi theo.Đây là lần đầu tiên Trương Manh bắt ma, khi cô vén rèm cửa của căn phòng này lên thì lập tức lạnh run người bởi luồng khí lạnh ở bên trong.“Cô là ai, ai cho cô vào đây, cút ra ngoài cho tôi.” Trương Manh vừa mới bước vào đã lập tức bị luồng khí lạnh mãnh liệt chèn ép, một giọng nói lạnh giá phát ra từ trên giường..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.