Vừa mới vừa ăn cơm xong, có người tới nhà.
Đại đội trưởng thở hổn hển chạy vào sân, lau mồ hôi trên trán, mới từ đội bảy trở về, còn chưa về nghỉ ngơi một chút, thì người của Chu gia liền tìm tới cửa.
Nói một tiếng lớn, ồn ào, phiền toái.
Đi vào, thấy mẹ Trần đang ngồi ở cửa cầm dao cắt rau dại, nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy Trần Ngọc Kiều bưng một cái chậu từ trong bếp đi ra.
Cô cảm thấy phòng mình có chút bẩn, cho nên muốn lấy ít nước lau một chút.
Thấy người lạ, cô có chút không được tự nhiên, lại lui người về.
Điều này lại khiến cho Đại đội trưởng hiểu lầm, cho là cô giả vờ bệnh, bị ông phát hiện nên chột dạ.
Mẹ Trần cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại hỏi: “Bác cả, sao bác tới đây?"
"Căn Tử không có ở nhà, ông ta dắt cháu trai đi mò tôm ở sông."
Tiếng dao thái rau xuống, phát ra tiếng "đốc, đốc".
Rau củ dại bào nhỏ cũng là đồ tốt, có thể cho gà ăn, bây giờ là đầu năm, người ăn cùng với gà cũng không có gì khác biệt.
Đại đội trưởng Trần nghe được lời này, không chịu được, nhức đầu: “Sau này, cô bớt để cho nó làm những chuyện này đi, đều là của công, sao có thể muốn bắt là bắt?"
Còn không biết ông ta?
Không đi mò tôm, thì chính là đi bắt cá.
Một đại gia đình, không một người nào đáng tin!
Ông lau mồ hôi bằng cái khăn dài màu xám vắt trên vai, tiếp tục nói: "Tôi đến tìm cô."
Cũng không trông mong gì sẽ có người rót cho ông ly nước.
Tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, chậm rãi, sau đó tận tình khuyên bảo nói: "Cô Hai, Kiều Kiều không phải là đã khỏe rồi sao? Sao ngày nào cũng đi đến Chu gia mắng người? Chu Chí Quân bây giờ cũng đã được phục chức trong quân đội, cũng sắp lên chức, đừng có đắc tội với người khác."
Gia đình nào trong đội, người nào lại không chịu yên lặng sống cuộc sống của mình? Chỉ có bà hết lần này đến lần khác đi gây chuyện.
Mẹ Trần nghe lời này liền mất hứng, mạnh tay một chút, đùng một tiếng, dao thái trực tiếp cắm trên nền, ngẩng đầu lên, giọng dữ tợn nói: "Nó làm quan lớn thì liên quan gì đến con tôi? Cũng không phải là con rể tôi, tôi còn phải bận tâm cho nó sao? Có bản lĩnh thì kêu người đến bắt tôi đi."
"Có gì sai khi tôi chửi nó? Không nên chửi nó? Vậy còn con gái tôi, cũng lớn tuổi như vậy rồi, sau này còn có thể tìm được người tốt sao?"
"Nếu là coi thường gia đình tôi thì tại sao không nói sớm một chút? Mấy năm này, cuộc sống của con gái tôi ai quan tâm?"
Đại đội trưởng Trần càng nghe càng đau đầu, chuyện này đúng là không nói rõ ràng, Chu Chí Quân lúc đầu bị thương như thế nào, ông cũng không biết, chỉ là bây giờ đến xem thì cũng là tốt lắm, hơn nữa còn nghe nói giống như lập công lên tới Đại đội tưởng, lại là người chưa học hết cấp một, nhà cũng không có gốc rễ, hôm nay đi được tới đây đều dựa vào một mình anh, cũng quá giỏi!
Cuộc hôn nhân này thật sự là đáng tiếc.
Nhưng lòng người khó nắm bắt, dù bây giờ Chu gia cũng không sai, nhưng dù thế nào người thua thiệt thì cũng là cháu gái ông, một cô gái ở nông thôn thì đã mười sáu mười bảy tuổi về nhà chồng rồi, làm trễ nhiều năm như vậy, suy nghĩ một chút thì cũng thật tội nghiệp cô.
Nhất là cô Hai từ trước đến giờ đều rất ngang ngược, ở trong đội vẫn không có danh tiếng gì tốt đẹp, sau này làm mai cũng có chút khó khăn.
Nghĩ tới những thứ này ông không nói nên lời.
Cũng ngay lúc đó, có mấy người từ bên ngoài lén lút đi vào, đi đầu là cha Trần cởi trần, cả người ướt sũng, trên tay còn cầm một cái bọc làm bằng vải rách, đồ trong bọc giật giật, từ trong khe hở có thể nhìn thấy đuôi cá.
Mấy đứa nhỏ đi theo phía sau, một số cầm giỏ tre, và một số trực tiếp cởi trần như ba Trần.
Mẹ Trần thấy bọn họ, liền hướng về phía bếp: "Dâu hai, dâu ba, mau lấy một cái chậu ra đây."