Chân anh đụng phải thành giường, người thuận thế nằm xuống.
Cảm nhận được hô hấp của người bên cạnh, Du Tích Thần thử dò hỏi: “Em không sao chứ?"
Trần Ngọc Kiều nghe vậy, cô tức giận hừ một tiếng.
Sao mà không sao được? Đụng phải ngực cô đấy!
Mẹ đã nói, tuyệt đối không thể cho đàn ông đụng vào thân thể của con gái.
Du Tích Thần kịp phản ứng vừa rồi mình đụng phải chỗ nào, anh đỏ mặt. Nhưng nghĩ tối nay họ đã kết hôn, anh không tự chủ được mà nuốt nước miếng.
Hai tay đặt trên bụng nắm thành quả đấm vì lo lắng.
Anh đang suy nghĩ mở lời thế nào, người bên cạnh đã mở miệng trước: “Chúng ta mau hôn đi."
"Anh mệt."
"Hả?"
Giọng nghi ngờ này chân thật tự nhiên, bởi vì Du Tích Thần vốn không phản ứng kịp ý trong lời nói của cô, hoặc là anh nghe rõ, chẳng qua là anh không ngờ cô sẽ chủ động như vậy.
Trần Ngọc Kiều cảm thấy chồng mình có hơi ngu, có điều nghĩ người này không có người lớn ở bên cạnh dạy dỗ, không biết gì, trong lòng cô nhất thời có hơi phiền não.
Nhưng cuối cùng cô vẫn đỏ mặt tiến lên, ôm lấy anh.
"Tên ngốc này."
Tay cô chạm vào mặt anh có hơi nóng lên. Tìm được vị trí môi, cô trực tiếp hôn lên.
Trần Ngọc Kiều cũng thẹn thùng, một cô gái như cô lại đi làm chuyện này?
Nhưng không chủ động không được, quả thực là phiền lòng.
Không để ý người anh cứng ngắc, cô ra sức cọ hai cái.
Ma ma nói sinh con là như vậy. Em trai cô cũng vậy, khi còn bé chạy loạn, bất ngờ gặp phải ba hôn cái miệng nhỏ nhắn của nha hoàn của hồi môn của mẹ ở trong phòng, sau đó không lâu thì bụng nha hoàn kia lớn lên.
Có điều, trong lòng cô vẫn luôn có hơi không thoải mái, mặc dù khi đó còn nhỏ không hiểu gì chuyện, mẹ cũng không hề không vui gì cả, nhưng cô luôn cảm thấy ba hẳn chỉ hôn mẹ mới đúng, sao có thể chia sẻ với một nha hoàn?
Nhưng ma ma nói thân thể mẹ không tốt, chỉ đành phải như vậy. Cô cũng biết mình là thân con gái, không có cách nối dõi tông đường cho nhà mình, cũng may ba vẫn luôn thích mẹ, em trai vừa sinh ra đã ôm đến chỗ mẹ nuôi dưỡng, cho nha hoàn kia một khoản tiền rồi tống đi.
Mặc dù cô không hiểu triều đại này là như thế nào, nhưng cô biết nhất định phải sinh con. Có điều cô sẽ không giống như mẹ, vì không bị đàm tiếu mà đẩy ba ra ngoài, mặc kệ là con trai hay con gái, người đàn ông này đều phải thích.
Không thích cô thì nói với mẹ Trần, để mẹ Trần xử lý anh.
Mẹ Trần giỏi như vậy, chắc chắn anh sẽ phải ngoan ngoãn.
Trần Ngọc Kiều gặm lung tung một lúc, cảm thấy xong hết rồi mới dừng lại, nằm trở về, lấy hơi nói: "Được rồi, chúng ta đi ngủ."
Nói xong, cô trở mình đi ngủ.
Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều.
Du Tích Thần nghe vậy thì sửng sốt, thật lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó anh liếc nhìn người bên cạnh với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Ngay sau đó anh dở khóc dở cười, không phải cô cho là như vậy là được rồi chứ?
Mặc dù anh không có kinh nghiệm, nhưng cũng biết...
Đưa tay sờ môi mình bị cắn đến đau, một lát sau anh mới bình phục lại tâm trạng. Suy nghĩ một chút, anh cũng quay người đưa lưng về phía cô.
Chẳng qua là lúc nhắm mắt lại, trong đầu anh không tự chủ được mà nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, cảm xúc mềm mãi trên môi làm cho tim anh đập rộn lên, cả người tê dại.
Anh chưa từng thấy cảm giác này bao giờ, giống như là ném anh vào trong nước sôi, làm anh cảm thấy khô miệng khô lưỡi khó hiểu.
Nghĩ tới đây, anh nhất thời không cười được nữa.
...
Sáng ngày hôm sau, bầu trời trong xanh hiếm thấy.
Mẹ Trần không nhịn được cười: “Ông trời cho mặt mũi, muốn nhà chúng ta làm chuyện vui."
Anh hai Trần lại có hơi không vui: “Sao không chờ thêm mấy ngày?"
Thật vất vả mới có thể trộm lười ngủ một chút.
Mẹ Trần trừng anh hai Trần: “Lười chết ông đi, không kiếm sống đừng hòng ăn cơm, cút!"
Lúc này ngày trời còn chưa sáng, kèn dưới mái hiên đã kêu làm việc.
Du Tích Thần nghe âm thanh tít tít bên tai, trong lúc mơ mơ màng màng anh như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở mắt ra, nhìn căn phòng xa lạ mà ngẩn người.