Lúc ăn cơm, Tào Cầm còn hỏi anh: “Cậu muốn cưới cái cô nhà họ Trần thật à?"
Cau mày, Tào Cầm không nhịn được nói: "Không phải tôi nói chứ, người nhà họ không dễ trêu, hai người đều muộn. Mỗi ngày làm việc tôi đều nghe các bà các cô trong đội tám, nói thật, không một ai trong nhà bọn họ tốt đẹp."
Du Tích Thần cười cười, không lên tiếng.
Tào Cầm thấy anh không nói lời nào, thì không nói thêm gì nữa.
Có điều, cơm nước xong. Tào Cầm lôi Chu Triệu Huy đi khuyên nhủ Du Tích Thần chớ nhảy vào hố.
Trong bốn người của Điểm Thanh niên trí thức, Chu Triệu Huy và Tào Cầm đã ở được sáu, chín năm, là lão thanh niên trí thức, Du Tích Thần và Mã Bình đến vào tháng mười năm ngoái, tức là vào những năm bảy mươi.
Chu Triệu Huy được coi là đại ca của mấy người họ, Du Tích Thần có thể nghe lọt lời Chu Triệu Huy nói.
Quả thật Chu Triệu Huy cũng có lời phải nói với Du Tích Thần, nhưng không phải là khuyên anh.
Gọi người ra ngoài, Chu Triệu Huy không vòng vo, nói thẳng: "Cậu đừng quá nghe lời Tào Cầm, thật ra thì chuyện này mà thành công thật thì rất lợi với cậu."
Chu Triệu Huy đột nhiên nhìn thẳng anh: “Cứ cắm rễ ở chỗ này, một mặt có thể giúp cậu sống tốt hơn chút, mặt khác cũng có thể... Bỏ đi những băn khoăn đó."
"Tôi cũng không chắc chúng ta có thể trở về thành phố hay không, cuối cùng vẫn phải lấy vợ sinh con, chẳng qua là hoặc sớm hoặc muộn mà thôi."
Vỗ vai anh, Chu Triệu Huy nói: “Không có nhà họ Trần thì sẽ có nhà họ Vương, nhà họ Ngô, thân phận cậu tương đối nhạy cảm, thật ra thì có nhà ba mẹ vợ như vậy lại là chuyện tốt. Dẫu sao, nếu có người gây chuyện thì dựa vào họ được."
"Vả lại, nhà họ bác cả Trần là Đại đội trưởng."
Trong lúc vô tình, Chu Triệu Huy biết một chút chuyện liên quan tới thân phận của Du Tích Thần. Bối cảnh nhà anh không bình thường, nhưng cũng vì vậy mà anh gặp phải khốn cảnh, khác hẳn với sự nhiệt huyết hoặc ép bất đắc dĩ của họ. Sở dĩ anh tới đây nhập đội trong rừng sâu núi thẳm này chủ yếu có thể nói là tị nạn.
Du Tích Thần không lên tiếng, nhưng quả thật anh nghe lọt lời này.
Ông bị người ta theo dõi, anh vốn không liên lạc được với ông, người duy nhất còn sống trong nhà chính là bác cả, nhưng không biết bác cả nhập đội nào.
Anh được ông tìm quan hệ để đưa anh vào rừng sâu núi thẳm này để tránh thoát một kiếp từ sớm, cho nên anh phải cố gắng khiêm tốn làm người.
Đối với người khác mà nói, nhà họ Trần là hố lửa. Nhưng với anh mà nói, đó có thể là hố may mắn.
Thật ra thì, anh đã cân nhắc chuyện này từ mấy ngày nay, vốn chọn cô hai nhà họ Chung trong đội sản xuất.
Anh biết Chung Nhị Ny thích anh, mà người nhà họ Chung ở trong đội cũng không nhiều chuyện, cả nhà biết điều, an phận.
Nhưng lần này, nếu nhà họ Trần đã đưa tới cửa, cũng đỡ cho anh tự ra tay.
Mặc dù không biết ai sai khiến ở sau lưng, nhưng đúng là chó ngáp phải ruồi.
Buổi chiều, sau khi làm việc xong và trở lại, một mình Du Tích Thần đi ra ngoài.
Tào Cầm và Mã Bình ở trong sân. Thấy anh thay quần áo sạch sẽ, hai người hết sức ăn ý mà nhìn nhau.
Biểu tình trên mặt họ có hơi sâu xa.
Sau khi Du Tích Thần ra cửa, anh đến cửa hàng ở lề đường mua chút đồ trước. Ban đầu lúc xuống thôn quê, thuộc hạ cũ của ông nhét cho anh một đống tiền và vé. Anh ở nơi này nửa năm, sợ làm cho người ta chú ý nên bình thường anh không dám dùng đến.
Nhưng nói thế nào, lần này anh phải mua ít đồ.
Có điều, lần đầu tiên làm chuyện này, anh không biết thứ gì tốt, hơn nữa nhìn cửa hàng cũng không có gì cả. Nhìn hồi lâu, cuối cùng anh mua ít đường đỏ và bánh bích quy.
Anh cho là chỉ là đến cửa làm mai, không có gì đặc biệt, nào biết càng vào trong thôn, càng gặp nhiều người, rất nhiều người còn cầm bát đứng ở ven đường, như là đang chờ để xem anh.
"..."