Giống như những tiểu thư Hầu phủ kia, họ luôn đứng đắn ở trước mặt cô, cảm thấy mình có xuất thân từ thủ đô, cho là mình cao hơn một bậc.
Mặc dù trong lòng cô không phục, nhưng cũng có hơi hâm mộ.
Triều đại này khác với nơi cô sống, mặc dù nhìn rất nghèo, nhưng vẫn có chỗ tốt hơn.
Giống như thứ màu xanh lá cây treo trên tường ở ngoài nhà, mỗi ngày đều phát ra tiếng thúc giục mọi người đi làm việc rất đúng giờ, chỗ họ không có thứ này.
Cô đã quan sát mấy ngày mà không biết âm thanh truyền ra từ bên trong kiểu gì.
Nếu phải lập gia đình thật, tất nhiên cô muốn tìm một người tốt.
Mẹ Trần thấy vẻ mặt cô dãn ra, thì nhấn giọng hơn: "Mẹ cũng không hại con, con cứ suy nghĩ đi, nếu gả cho Chu Chí Quân, vậy con sẽ phải đến nhà họ Chu, nhà họ Chu dễ sống không? Mụ già nhà họ Chu kia là người không biết xấu hổ nhất, nhìn thì phúc hậu, chứ thật ra là đặc biệt bất công. Trừ hai đứa em gái của Chu Chí Quân gả đi, thì nhà họ còn có một anh cả, hai người em trai và một cô em gái, không có người khác ở nhà, con đứng giữa sẽ rất khó xử!"
"Còn thanh niên trí thức Du này, ba mẹ người ta không ở đó, con trực tiếp làm chủ, như vậy tốt biết bao!"
"Hơn nữa còn ở gần chúng ta, khi nào muốn về nhà thì khi ấy trở về, mẹ yêu con nhất, đến lúc đó có gì tốt mẹ đều giữ cho con."
Trần Ngọc Kiều nghe mẹ Trần nói như vậy thì sáng mắt, cô cảm thấy mẹ Trần nói hết sức có lý. Mẹ cô là con thứ ba, bà ngoại ở với gia đình bác trai, cho nên bình thường là mẹ làm chủ trong nhà, sống rất thoải mái. Đến Hầu phủ cô mới phát hiện ra có lão tổ tông đè ở phía trên, có lúc ngay cả Hầu phu nhân làm việc cũng rụt rè.
Ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đối với quyết định của mẹ Trần, Trần Ngọc Kiều cảm thấy bà ấy chắc chắn sẽ không hại mình. Dù sao cũng phải lập gia đình, nếu thanh niên trí thức Du này tốt như vậy, vậy thì thuận tiện gả đi thôi.
Có điều suy nghĩ khác một chút, nghĩ đến cuộc sống vất vả lúc này, nếu gả đến đó mà chỉ có hai người sống với nhau thì chắc chắn phải làm việc nhiều, mà triều đại này không thịnh hành nha hoàn, nô tài gì đó.
Nhà họ Trần nhiều người, phần nào được gánh vác nên cũng an nhàn hơn chút, nhưng nếu gả cho thanh niên trí thức Du đó, há chẳng phải là rơi vào đầu cô sao?
Cô không ngốc, không phải như vậy sẽ làm cô mệt chết à?
Hơi cụp mắt xuống, một lúc lâu sau, cô cắn môi nói: "Nhưng con không nỡ xa mẹ, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, đến lúc đó con đi rồi, mẹ tìm ai tâm sự đây?"
Rồi ngẩng đầu lên, len lén nhìn bà ấy, cô nhỏ giọng nói: "Nếu chị dâu chọc tức mẹ, đến lúc đó thì có ai an ủi mẹ?"
Dù phải gả đi, thì cũng phải ở lại nhà họ Trần mới phải.
Đừng nói, lời nói này của Trần Ngọc Kiều thật sự đã đụng đến đáy lòng mẹ Trần.
Trên mặt mẹ Trần nhất thời có hơi chần chờ.
Đây là lý do, ba con dâu của mình đều không vừa ý mình, con dâu cả chỉ biết nghĩ đến mình, hận không thể ngày mai tách ra luôn, cho mình mọi thứ mới phải. Con dâu hai là một người khó hiểu, ba cây gậy không đánh ra một cái rắm, có bị ăn chửi cũng không biết đáp trả một câu. Con dâu ba thì là kẻ lỗ mãng, ồn ào rất phiền phức, cái gì cũng chõ mõm vào.
Nếu con gái đi rồi, vậy không phải là chỉ còn mình mình sao?
Trần Ngọc Kiều thấy mẹ Trần nhức đầu, thì vội vàng bồi thêm một câu: “Nhỡ sau này con lên thành phố, vậy con càng không có cơ hội gặp mẹ, con không nỡ."
Thấy vẻ mặt bà ấy rối rắm hơn, người cô nghiêng nghiêng, oan ức nói: "Nếu không con không lấy chồng nhé?"
"Người kia ở thành phố?"
Mẹ Trần nhất thời nóng nảy: “Không thể được đâu con gái, Chu Chí Quân sắp kết hôn với con nhà họ Hồ rồi, chúng ta phải làm trước bọn họ, như vậy mới chứng tỏ không phải là không ai cần con."
"Nhưng con cũng không thể gả cho người vẫn ở trong nhà, nếu không sẽ phải rời khỏi mẹ."
"Sao không được?"