Thập Niên 70 Tiểu Kiều Thê Mẹ Kế

Chương 24: 24: Lấy Cớ





“Không được!”Mạnh Tây lại kích động lên, sau đó vội đổi giọng:“Không được, không thể tới đơn vị của tôi.

Tôi có tiền.


Đồng chí cảnh sát, tôi có tiền.

Nhà chúng tôi còn sổ tiết kiệm, tôi có tiền.”Giang Bình vẫn luôn ôm con nhỏ ngồi trên giường nức nở nhẹ, nghe vậy lại đứng lên:“Không có tiền, trên sổ tiết kiệm đã sớm cạn tiền.”Mạnh Tây tát mạnh lên mặt vợ: “Sao lại không có tiền? Tiền em trai tao đưa hôm sinh nhật tao đâu? Có phải mày lại mang về nhà mẹ đẻ của mày rồi không.”Giang Bình ôm mặt khóc lớn lên, vẫn cứng miệng:“Nào còn tiền nữa, quần áo ăn uống của ba đứa nhỏ trong nhà, có thứ gì mà không tốn tiền? Nhà chúng ta không còn tiền nữa, thực sự không còn tiền nữa.”Bà ta mới vừa cầm tiền tích trữ qua mùa đông trong nhà đi rồi.Sao có thể nguyện ý trả lại tiền.Mạnh Tây rất muốn tát bà ta một tai, nhưng lại bị Trương Bằng đè chặt trên ghế.Mạnh Tây gào rống đứng dậy: “Mày không chịu lấy tiền ra, có phải mày muốn tao thất nghiệp không?”“Nếu tao thất nghiệp thật, xem tao có đánh chết mày không.”Giang Bình úp mặt lên giường khóc rống: “Ông đánh chết tôi đi, dù sao thì tôi cũng sắp không sống nổi nữa.”Trương Bằng nhìn loại đàn ông không có tiền đồ trước mặt, ở bên ngoài không dám rên lấy một tiếng, chỉ dám về nhà đánh vợ.Anh ta cũng không hòa nhã, kéo tay Mạnh Tây đi ra ngoài: “Đi thôi.”Nhưng khi anh ta kéo Mạnh Tây ra ngoài thật, Giang Bình lại bắt đầu đổi giọng.“Tôi lấy tiền, tôi lấy tiền.


Đừng bắt người đàn ông của tôi đi.

Tôi lấy tiền còn không được sao? Tôi lấy tiền.”Mạnh Ninh: “?”…Trên đường tới ngân hàng lấy tiền, Mạnh Ninh vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao Giang Bình lại đổi thái độ, đổi giọng nhanh như vậy.Khang Phi ôm Đông Đông giúp cô, như nhìn thấu nghi ngờ của cô, anh ta giải thích:“Thật ra trong lúc làm việc chúng tôi cũng thường gặp phải tình huống như vậy.”“Rõ ràng mới vừa nói mình bị bắt nạt, bị đánh đập, nhưng khi chúng tôi bắt đầu điều tra hỏi kỹ, thông thường bọn họ sẽ sửa lời khai.”“Cuối cùng truyền ra ngoài lại thành cảnh sát chúng tôi uy hiếp đe dọa bọn họ phải nói vậy.

Lời kỳ quái gì cũng có thể nói được.”Mạnh Ninh vẫn không hiểu: “Thật kỳ lạ, bị đánh còn muốn sống tiếp với nhau.”Khang Phi vẫn còn trẻ, còn chưa yêu đương bao giờ: “Có thể là vì con cái.”“Nhưng con nhỏ sống dưới góc khuất bạo hành gia đình, có thể trưởng thành khỏe mạnh được sao?”“Bọn họ làm vậy vì con cái thật sao? Hay chỉ coi đứa nhỏ như cái cớ?”Khang Phi ngẩn ra..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.