Thập Niên 70: Tiểu Bánh Bao PK Mẹ Kế

Chương 9: Bé Con Nghĩ Cách 1




“Thiện Thiện đâu? Ôm Thiện Thiện lại đây cho mẹ.” Bà Khương vừa nói, vừa sờ soạng đi tìm đèn dầu.

Sau một tiếng tách tách tách, trong phòng nháy mắt sáng sủa.

Đầu tiên bà Khương thích ứng ánh sáng một lát, lập tức cả người cứng đờ.

Con trai của bà ta, lại nằm dưới đất!

Khương Hoán Minh mơ mơ màng màng mở mắt ra: “Mẹ?”

Mạnh Kim Ngọc tùy tay cầm áo khoác phủ thêm, lúng túng nói: “Mẹ, sao mẹ tiến vào cũng không gõ cửa?”

Trên khuôn mặt của bà Khương tràn đầy nếp nhăn, khóe miệng bà ta co rút, xanh mặt mắng: “Cũng không phải trong thành phố tới, quen cái thói xấu này! Nếu tôi gõ cửa, thật đúng là không nhìn thấy cô làm chuyện tốt gì đấy!” Bà ta đẩy mạnh Mạnh Kim Ngọc một cái: “Giờ đã vào thu, cô bắt con tôi ngủ trên mặt đất? Người trong thôn nói cô là cọp cái, tôi còn không tin, vợ thằng ba, hiện giờ cô càng ngày càng giỏi!”

Mạnh Kim Ngọc bị đẩy dưới chân lảo đảo một cái, trực tiếp ngã thẳng trên mặt đất, mắt cá chân đau như kim châm.

Tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn.

Chỉ chốc lát sau, hai vợ chồng con cả và hai vợ chồng con hai cũng đến đây.

Tất cả mọi người vây quanh ở cửa phòng Khương Hoán Minh và Mạnh Kim Ngọc.

Chị dâu cả Khương trừng con mắt tròn trĩnh: “Chuyện này… chị nhìn lộn rồi sao? Lẽ nào chú ba trở về mấy ngày này, đều ngủ trên mặt đất?”

“Em dâu ba, tính tình này của em cũng quá lợi hại, sao có thể không cho ông chồng nhà mình lên giường chứ! Ngày mai chú ba còn phải đến đơn vị, nếu lạnh tới bệnh ảnh hưởng công việc phải làm sao đây? Lãnh đạo sẽ phê bình đó!” Chị dâu hai Khương nói.

Anh cả nhà họ Khương bình thường không thích vợ lắm mồm nhất, lúc này cũng giận tái mặt, ra tiếng chỉ trích Mạnh Kim Ngọc.

Cưới vợ cưới người hiền, em dâu ba này thật sự hơi quá đáng!

Trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh Kim Ngọc bị mắng giống như cháu, nào còn có tinh thần bày mưu tính kế trước kia khi tính kế Khương Hoán Minh.

Cô ta mặt đỏ tai hồng, giải thích: “Đứa nhỏ này vừa ngủ sẽ không thành thật, lăn khắp giường, chân đạp trên mặt cha nó, con muốn Hoán Minh nghỉ ngơi thật tốt, mới ——”

Nhưng tiếng nói của cô ta vừa dứt, lại nghênh đón một trận thóa mạ đổ ập xuống của bà Khương.

Không vì cái gì khác, chỉ vì lúc này Thiện Thiện đang ngủ say, thân thể cuộn tròn, một bé nho nhỏ, thấy thế nào cũng không phải dáng vẻ ngủ chung không ngoan!

Thấy trận thế lớn này, Khương Dữu Dữu trừng mắt nhìn.

Ơ —— cô bé chỉ mời bà nội giúp đỡ, cướp em trai về mà thôi, sao bà nội đột nhiên tức giận như vậy?

Có lẽ, đó là chuyện của người lớn, con nít không hiểu.

Dù sao hiện giờ Dữu Dữu đã chiếm thượng phong, có thể chiến thắng trở về rồi!

Dữu Dữu bước chân nhỏ, cảm thấy mỹ mãn đi đến ôm em trai.

Em trai ngủ im lặng hơn ngày thường một chút, Dữu Dữu ôm không nổi, xin bác gái cả giúp đỡ.

Chị dâu cả Khương đang hăng say xem trận náo nhiệt này, nhưng thấy đôi mắt đứa nhỏ trông mong nhìn mình, đành phải đồng ý.

Dữu Dữu đi theo phía sau bác gái cả, hộ tống bác gái cả và em trai, nghênh ngang quay về phòng.

Thế nhưng, khi đi qua bên người mẹ kế, cô bé vẫn tò mò nhìn qua.

Trong mắt của Mạnh Kim Ngọc tràn đầy nước mắt ủy khuất, khóe miệng còn gắt gao căng chặt vẻ mặt tức giận.

Không phải như thế, vốn việc này giải thích rất dễ dàng…

Chỉ tiếc Mạnh Kim Ngọc ban đầu là người đàn bà chanh chua, mới làm hại cô ta chịu oan uổng đó, có lý cũng không nói rõ được!

Hơn nữa, cô ta và Khương Hoán Minh còn chưa ở ra tình cảm, bởi vậy, ngay cả Khương Hoán Minh cũng không che chở mình!

“Không thể chịu đựng nổi cô mà!” Bà Khương hung ác liếc mắt khoét cô ta một cái, ra lệnh một tiếng: “Hoán Minh, về sau tất cả tiền lương của con đều đưa cho mẹ, một xu cũng không thể qua tay cô ta, nếu không thực sự lật cả trời!”

Mạnh Kim Ngọc bị mắng thành cái sàng, không khỏi chật vật rớt nước mắt.

Cô ta càng khóc càng lớn, nhưng mới vừa lên tiếng khóc, lại nghênh đón tiếng chửi như tát nước của mẹ chồng, chỉ có thể khép chặt miệng, nhịn đến cả người run lên.

Đây là cuộc sống bực mình gì vậy!



Dữu Dựu chiến thắng quay về phòng.

Đợi sau khi bác gái cả đặt em trai lên giường cho cô bé, tiểu bánh bao non nớt nói một câu cảm ơn.

Tuy rằng chị dâu cả Khương thích nhiều chuyện nói người ta, tâm nhãn cũng không xấu, được nói cảm ơn khách sáo như vậy, không khỏi than thở: “Người mẹ kêu oang oang, đứa nhỏ dạy dỗ ra lại khiến người ta thích.” Dừng một chút, cô ta dừng bước, nhắc nhở: “Ngày mai cẩn thận một chút, cẩn thận mẹ cháu đánh cháu.”

Lấy hiểu biết của chị dâu cả Khương với mẹ chồng, đoán chừng việc này hôm nay việc không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.