Thập Niên 70: Tiểu Bánh Bao PK Mẹ Kế

Chương 39: Trách Nhiệm 1




Mạnh Kim Ngọc vừa về nhà đã ngồi ngây người trong nhà chính không nói một câu nào. Mãi cho đến khi Khương Hoán Minh về nhà, anh ta nhanh chóng vọt tới trước mặt cô ta: “Anh nghe nhân viên bán hàng nói con nhà mình lạc mất rồi?”

Mạnh Kim Ngọc khóc lóc nhào vào lòng anh ta: “Sợ làm phiền anh làm việc nên không nói, đã tìm trên phố rồi cũng tới đồn công an rồi nhưng vẫn không tìm được người.”

Lời này vừa nói ra toàn bộ căn nhà đều sững sờ.

Trong lòng bà Khương hoảng hốt, nhíu chặt mày hỏi: “Lạc mất? Lạc mất thế nào?”

Đôi mắt của Mạnh Kim Ngọc đỏ hoe, chỉ thẳng về phía Dữu Dữu: “Khi ấy không thấy con bé đâu, con đi khắp nơi tìm nên nhất thời không để ý đến Thiện Thiện, Thiện Thiện muốn tìm con bé mới không thấy đâu nữa.”

Ánh mắt này rất dọa người, Dữu Dữu vội vàng giải thích: “Dữu Dữu đi vệ sinh, là mẹ kêu con đi vệ…”

“Mẹ bảo con uống ít nước thôi cơ mà!” Mạnh Kim Ngọc trừng mắt nhìn Dữu Dữu: “Con uống nhiều nước như vậy có thể không đi vệ sinh được sao? Đó là ở trong thành phố không thể so với thôn chúng ta được, hưng phấn chạy loạn như phát điên thế còn có thể không lạc được sao?”

Dữu Dữu còn muốn giải thích nhưng mồm mép của Mạnh Kim Ngọc trôi chảy hơn cô bé nhiều, chỉ cần cô bé vừa lên tiếng cô ta đã lập tức mở miệng oán trách một trận.

Đồng thời, Khương Hoán Minh còn rút chổi lông gà ra: “Cho mày không nghe lời mẹ mày này!”

Anh ta nổi trận lôi đình, mắt như sắp nứt ra, túm Dữu Dữu lại định đánh.

Dữu Dữu rất sợ hãi, muốn ra khỏi căn phòng chạy theo bản năng. Mà vừa mới bỏ chạy, Tiểu Bánh Bao không để ý trực tiếp vấp vào thềm cửa, cả người lao thẳng ra bên ngoài.

Cũng may đúng lúc này, Khương Thành trở về đỡ được em gái suýt ngã mất. Khương Thành nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của em, lập tức ôm chặt cô bé lại.

“Cho mày che này, cho mày che này!” Khương Hoán Minh đã giận đến mất trí, cầm chổi lông gà quất mạnh vào người con trai lớn.

Khương Thành rất đau nhưng lại không ho he tiếng nào, còn bảo vệ Dữu Dữu rất chặt. Dữu Dữu vô cùng sợ hãi, trừng to mắt nhìn anh hai.

Trong nhà gà bay chó sủa, Khương Cao Minh và Khương Kiện Minh dùng hết sức lực mới kéo được Khương Hoán Minh ra, mà Mạnh Kim Ngọc cũng khóc lóc xông tới ôm Khương Thành không cho đánh.

“Bây giờ Thiện Thiện đã mất tích rồi, anh còn muốn em mất thêm đứa con trai nữa sao?” Giọng nói của cô ta run rẩy.

Khương Thành hoảng sợ khi nghe được lời của cô ta. Cậu quên mất đau đớn trên người, nhìn về phía Dữu Dữu với vẻ khó tin.

Tiểu Bánh Bao khóc nức nở đôi vai nhỏ run lên, cô bé không kịp lau nước mắt cũng không kịp lau nước mũi chảy ra.



Khi cả gia đình dùng cơm tối để tiêu hóa cảm xúc, Khương Hoán Minh bưng một cái bát sứ cho Mạnh Kim Ngọc: “Uống chút nước đường đỏ bồi bổ thân thể đi đã. Đừng lo lắng chuyện của Thiện Thiện, sau này ngày nào anh cũng sẽ đạp xe lên thị trấn hỏi đồn công an, sẽ có tin tức thôi.”

“Nhớ phải tới đồn công an ở bên xưởng dệt, hôm nay nhân viên bán hàng nói đồng chí cảnh sát ở đồn công an gần hợp tác xã tiêu thụ không chịu trách nhiệm tìm trẻ con.”

Khương Hoán Minh có hơi nghi ngờ, đồng chí cảnh sát là vì dân phục vụ, sao có thể không chịu trách nhiệm tìm trẻ con được?

Nhưng nước mắt của Mạnh Kim Ngọc giống như những hạt châu đứt sợi đã cắt ngang suy nghĩ của anh ta.

“Hoán Minh, Dữu Dữu là đứa ăn cháo đá bát không được nuôi tử tế, có vài đứa trẻ là tới báo ân nhưng con bé… em rất sợ sau khi con bé trưởng thành sẽ tới đòi nợ chúng ta.”

“Nếu như lời truyền bá phong kiến mê tín này bị nghe được sẽ bị phê bình và giáo dục đấy.” Khương Hoán Minh cắt ngang lời của cô ta, lại thở nhẹ ra một hơi: “Rốt cuộc đứa trẻ này làm sao vậy, không phải trước đây rất hiểu chuyện hay sao?”



Khi Diệp Mỹ Hà và Tôn Vĩnh Nguyên nhặt được Khương Thiện, cả người đứa trẻ bẩn thỉu nhỏ giọng khóc thút thít, trong miệng còn lẩm bẩm hai chữ “Dữu Dữu.”

Hai người bọn họ đứng tại chỗ đợi một lúc, thấy từ đầu đến cuối không có người nào tới tìm đứa trẻ mới dẫn thẳng đến khu tập thể công nhân viên chức ở đơn vị. Phòng không lớn nhưng sáng sủa và sạch sẽ, Diệp Mỹ Hà tắm cho đứa trẻ rồi thay quần áo bẩn ra, lấy quần áo của người lớn bọc cậu bé lại trước.

“Vĩnh Nguyên, anh sờ xem có phải sốt rồi không?” Diệp Mỹ Hà ôm Khương Thiện qua.

“Mưa lớn như vậy mà đứa trẻ mặc quần áo rất mỏng, một mình chạy trên đường lớn có thể không lạnh được sao?” Tôn Vĩnh Nguyên nhíu mày: “Cũng không biết là người trong nhà để ý kiểu gì nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.