Thập Niên 70: Tiểu Bánh Bao PK Mẹ Kế

Chương 28: Chân Tướng 2




Xe đạp đặt trước đã tới, là một chiếc xe rất đẹp được lau đến sáng bóng ngời ngời, từ xa nhìn lại giống như đang phát sáng. Khương Hoán Minh mặc bộ quần áo chỉnh tề nhất của mình, xoa tay đứng ở cửa hợp tác xã mua bán đợi vợ tới.

Hôm nay là ngày anh ta tới lấy xe cũng là ngày tới hợp tác xã mua bán báo cáo, việc vui đến cả đôi.

“Đồng chí Hoán Minh, khi nào thì vợ cậu mới qua đây vậy?” Chủ nhiệm Vương đẩy kính mắt và hỏi.

Khương Hoán Minh nghển cổ nhìn cách đó không xa, tươi cười đáp: “Sắp tới rồi, đợi cô ấy đến sẽ giao tiền cho ông.”

Trong tay ông Vương nắm vé xe đạp, cười ha ha: “Tôi còn có thể không tin cậu được sao?”

Khương Hoán Minh liếc mắt nhìn xấp vé xe đạp được vuốt phẳng, rồi lại nhìn chiếc xe đạp kiểu cũ của anh ta, trong lòng lâng lâng.

Đợi đến lúc lấy xe, anh ta sẽ đi dạo một vòng quanh thôn để cho tất cả mọi người đều được thấy rõ. Không đến một buổi sáng toàn bộ người trong thôn đều sẽ biết Khương Hoán Minh anh ta là người có xe đạp!

Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Khương Hoán Minh kiên nhẫn nhìn về phía xa đợi một khắc Mạnh Kim Ngọc xuất hiện đó.

Cuối cùng, anh ta cũng nhìn thấy. Anh ta đã trông thấy Mạnh Kim Ngọc đi tới!

Các công nhân đều đẩy anh ta đi lên.

“Vợ cậu mang tiền đến mua xe cho cậu kìa, quá có đức hạnh, nào có giống vợ tôi đến mua một cái khăn lông cừu cũng phải tốn không ít tiền, muốn phá sản.”

“Hơn một trăm đồng này, vợ cậu phải tích bao lâu chứ!”

“Hoán Minh, cậu thật là có phúc!”

Khương Hoán Minh trông như không có vẻ gì nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia sáng. Anh ta bước lên vài bước, đặt một tay lên eo Mạnh Kim Ngọc: “Cuối cùng em cũng tới, em…” Vẻ mặt của anh ta cứng ngắc: “Sao thế này?”

Anh ta phát hiện ra sắc mặt của Mạnh Kim Ngọc trắng bệch.

Đây là sao vậy?

Mạnh Kim Ngọc đáp: “Tiền… tiền mất rồi anh ơi. Sáng hôm nay em còn lấy tiền ra nhưng không ngờ lại không thấy đâu nữa, làm sao đây? Rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn mà.”

Nhân viên bán hàng của hợp tác xã mua bán sa sầm mặt mũi, nói thầm: “Cái gì vậy? Không có tiền còn mua xe!”

Những ánh mắt kinh ngạc đều đồng loạt bắn về phía bọn họ.

Trên ót của Khương Hoán Minh như thể bị giáng một đòn mạnh khiến đầu óc anh ta choáng váng.

Bây giờ anh ta nên giải quyết thế nào đây?



Mà ở một bên khác, Tiểu Bánh Bao ngủ trưa đã thức dậy, lén lút ấn vào túi quần cộm lên của mình, cái ví dày cộp vẫn còn ở đó.

Hai ngày trước cô bé nhìn thấy mẹ kế động vào ví tiền của mẹ ruột cô bé, cũng không biết lại có suy nghĩ gì nữa.

Vậy cũng không được, Dữu Dữu phải tịch thu!

Tiền mà mẹ ruột tích góp, Dữu Dữu đã cất kỹ đi rồi.

Mẹ! Dữu Dữu gom đủ phí đường rồi, rất nhanh sẽ đi tìm mẹ.

Nhưng mẹ đang ở đâu?

Đang lúc Dữu Dữu tự hỏi về cuộc đời thì bên ngoài truyền tới tiếng “leng keng leng keng.”

“Hoán Minh, anh nghe em giải thích đã… Thật sự có khoản tiền đó mà, nhất định còn đang giấu ở trong nhà, anh đừng nóng, em sẽ tìm cẩn thận.”

Khương Hoán Minh bực bội ngắt lời cô ta: “Cô còn định chơi tôi đến khi nào nữa?”

Nửa đời người này của anh ta đã trải qua như cá gặp nước cho tới bây giờ đều luôn có thể diện. Nhưng vừa rồi, anh ta lại trải qua một khắc khó xử nhất trong cuộc đời. Các nhân viên bán hàng coi thường anh ta, các công nhân làm chung cũng cười chê anh ta khoác lác, ngay cả chủ nhiệm Vương vẫn luôn tốt tính cũng mang vẻ mặt u ám.

Khi nào anh ta từng mất mặt như vậy?

Hai tiếng trước, Khương Hoán Minh còn hạ quyết tâm sẽ cảm ơn Mạnh Kim Ngọc nhưng bây giờ anh ta lại đang oán trách cô ta.

“Hoán Minh, em không lừa anh, thật sự không lừa anh mà.” Mạnh Kim Ngọc ôm chặt tay của anh ta, đột nhiên cô ta nghiến chặt răng: “Em nhớ ra rồi, khoản tiền đó… lần trước em đã để ở nhà mẹ đẻ, em sẽ đi lấy về đây, em sẽ đi ngay.”

Ánh mắt lạnh lùng của Khương Hoán Minh không hề dao động một chút nào: “Một khoản tiền lớn như vậy để ở nhà mẹ đẻ sao? Cô nói dối mà cũng không có suy tính sao?”

Mạnh Kim Ngọc ra sức lắc đầu: “Thật đấy, không tin bây giờ chúng ta qua đó đi.”

Trong nhà, Dữu Dữu lặng lẽ xuống khỏi giường đất nghe được những lời này. Khoản tiền đó rõ ràng đang ở chỗ cô bé mới đúng. Nếu đã như vậy, tại sao mẹ kế còn chủ động đề nghị đến nhà bà ngoại?

Cô bé càng nghĩ càng mơ hồ nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình cách chân tướng thật sự càng ngày càng gần.

Dữu Dữu tiến lên hai bước, bàn tay nhỏ nắm góc áo, mở miệng với vẻ do dự: “Cha ơi, Dữu Dữu cũng muốn đến nhà bà ngoại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.