Thập Niên 70 Thôn Bá Nhà Ta Siêu Hung

Chương 49: 49: Không Thoả Hiệp





Lý Lập Đức chỉ vào Bạch Thế Hải và Thẩm Hành:
"Khánh thúc của các ngươi nói rất đúng, nếu thứ này dùng liên tục thì chính các ngươi cũng không chịu nổi, ta thấy cứ luân phiên từng nhà dùng thì tốt hơn, mỗi nhà dùng một tiếng, như vậy tất cả mọi người đều làm rất nhanh!”
Cách xử lý của Lý Lập Đức rõ ràng là nghiêng về phía Lý Hồng Đào, cái gì gọi là "chuyện này bỏ qua đi"?
Còn lấy đi công cụ của nhà người ta, vậy đến lúc đó nếu như bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch ba mươi mẫu đất, Lý Hồng Đào còn có thể buông tha cho bọn họ sao? Đến lúc đó Lý Lập Đức sẽ đứng ra nói chuyện giúp bọn họ?
Bạch Kiều Kiều nghĩ tới đây, trên mặt càng ngày càng lạnh.

“Trưởng thôn, nếu ngươi đã nói kiểu như vậy thì chúng ta liền giáp mặt nói cho rõ ràng.


“Bạch Kiều Kiều, ngươi còn muốn nói gì nữa?” Lý Lập Đức không kiên nhẫn nhìn Bạch Kiều Kiều.

Bạch Kiều Kiều đi tới phía trước nhìn thẳng vào mặt Lý Lập Đức:
"Đầu tiên ta muốn hỏi trưởng thôn, cái gì gọi là bỏ qua chuyện này? Ý của ngươi là chuyện đánh cược không tính nữa sao? Lời của ngươi có sức mạnh như vậy? Ngay cả bản cam kết giấy trắng mực đen cũng có thể không tính nữa?”
Giọng Bạch Kiều Kiều trong suốt sáng ngời, từng chữ như châu ngọc.

Lý Lập Đức bị Bạch Kiều Kiều bắt lỗi, chòm râu mấp máy hai cái mới há miệng nói:
"Đó là vì tốt cho hai ngươi thôi! Bạch Kiều Kiều, dù sao người làm việc cũng không phải ngươi, ngươi không đau lòng nam nhân và anh trai mình sao?”

“Đó là chuyện của nhà chúng ta, không cần ngươi quản!” Bạch Thế Tình thay Bạch Kiều Kiều nói.

Nếu có thể đổi lấy chức vị tiểu đội trưởng thì chút mệt mỏi này tính là gì?
Bạch Thế Hải cũng nghĩ như vậy, nếu một năm có thể có thêm 300 công điểm thì đến khi ăn Tết hàng năm hắn sẽ có dư tiền làm y phục mới cho vợ và em gái.

Bạch Thế Tình cũng sắp phải gả cho người ta rồi, của hồi môn của nàng còn đang khiến hắn phát sầu đây.

Bạch Thế Hải thành thật nhưng không phải kẻ ngốc.

Cơ hội tốt như vậy hắn sẽ không bỏ qua.

Thẩm Hành càng không cần phải nói, kỳ thật trong mắt hắn, dùng chút sức lực này căn bản không tính là gì.

Thấy người Bạch gia thống nhất như vậy, Lý Lập Đức tức giận đến môi cũng phát run:
"Nhà các ngươi thật là! "
"Trưởng thôn, thay vì nói lời này với chúng ta, hay là ngươi nói cháu trai của mình trước đi.


Ai đánh cược với người khác lại có thể há mồm đòi 50 đồng? Ngươi nói hắn không có ý đồ xấu, có chó mới tin.


Trong đám người không biết là ai nói một câu:
"Lý Hồng Đào bảo người ta thu hoạch xong ba mươi mẫu đất trong năm ngày, nếu không thì phải đưa cho hắn 50 đồng, màn buôn bán có lời như vậy ta nằm mơ cũng muốn nha!"
“Đúng vậy.


Đám người nhao nhao nghị luận, tuy rằng trong số này cũng có người nhà họ Lý nhưng lúc này bọn họ không dám nói thay Lý Hồng Đào câu nào.

Lý Hồng Đào té ngã cũng bởi vì chính hắn quá tham lam!
“Được! Vậy các ngươi cứ tiếp tục đánh cược đi!”
Lý Lập Đức hổn hển nói: "Nhưng công cụ này nhất định phải đưa cho người trong thôn dùng chung, đây là vì tập thể mà suy xét, làm như vậy mới phát huy tối đa hiệu suất của hai công cụ này! Tiền các ngươi làm ra công cụ thì đại đội sẽ chi trả!”
Lý Lập Đức nói xong xoay người muốn đi, Bạch Kiều Kiều định giữ hắn lại nói cho rõ ràng nhưng Thẩm Hành đã giành trước một bước.

Cánh tay Lý Lập Đức bị Thẩm Hành bóp đến sắp nổ tung.

"Thẩm Hành, ngươi điên rồi? Ngươi dám động thủ với ta? Có tin ta cho ngươi ở chuồng heo không?!”
Ánh mắt Lý Lập Đức tức giận đến mức sắp lồi ra, tràn đầy tơ máu, nhưng hắn không thể thoát khỏi sự giam cầm của Thẩm Hành.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.