Thập Niên 70 Thôn Bá Nhà Ta Siêu Hung

Chương 47: 47: Sâu Mọt Của Công Xã





“Lý Hồng Đào, ngươi còn có mặt mũi nói tới chuyện đánh cược? Không phải ngươi ham chiếm tiện nghi của người khác, cảm thấy nhà chúng ta không cách nào hoàn thành công việc nên mới đánh cược với em rể ta sao? Buổi sáng đại đội trưởng đã nói ngươi đừng đánh cược nhưng chính ngươi không muốn!”
Bạch Thế Tình giống như một khẩu súng tiểu liên, liên tục nã súng xạch xạch xạch vào mặt Lý Hồng Đào.

Lý Hồng Đào biết mình trúng bẫy, nhìn đám người Bạch gia đứng trong ruộng mà mình thì thế đơn lực bạc, bèn oán hận chỉ tay vào Thẩm Hành:
“Ngươi chờ đó cho ta! Dám chọc vào Lý gia chúng ta, các ngươi không muốn sống ở thôn Thập Lý nữa đúng không?”
Lý gia ở thôn Thập Lý là họ lớn, ông nội của Lý Hồng Đào có tới mười mấy anh chị em.

"Lý đội trưởng, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi là xã viên của đại đội, chúng ta cũng là xã viên, chẳng lẽ họ Lý các ngươi còn cao hơn chúng ta một giai cấp hay sao? Nhà mẹ đẻ của ta và Thẩm gia đều là bần nông, ta muốn hỏi ngươi một câu, nhà các ngươi lấy tư cách gì để đuổi chúng ta ra khỏi thôn Thập Lý?”
Bị chụp mũ giai cấp, Lý Hồng Đào cũng không dám nói tới nữa.


Thời buổi này chuyện giai cấp là đề tài nhạy cảm nhất, ai không đoàn kết quần chúng, người đó sẽ bị đánh.

Lý Hồng Đào ánh mắt xoay chuyển, muốn chụp mũ hả, hắn cũng biết vậy, lập tức hừ lạnh:
"Ngươi cho rằng nhà các ngươi thì tốt lắm sao? Vì sao không nộp hai cái lưỡi liềm này lên? Có phải muốn theo chủ nghĩa tư nhân không?”
Tay Bạch Thế Hải cầm liềm không khỏi siết chặt.

"Lời này của ngươi thật buồn cười, Kiều Kiều dùng tiền của mình rèn ra công cụ cũng không được sao? Nhà các ngươi chẳng lẽ đến dao phay cũng không có? Sắt hay gỗ thiếc gì cũng như nhau, bảo chúng ta nộp lên hả, vậy ngươi về nhà giao nộp hết dao muỗng nồi của nhà ngươi trước đi!”
Bạch Thế Tình híp mắt chửi cho một trận, trong lòng vô cùng sảng khoái.

“Các ngươi là một đám ích kỷ không biết tới tập thể! Các ngươi không nộp lên không phải là vì muốn làm nổi bật năng lực cá nhân của mình sao? Vì bản thân mà làm tổn hại đến lợi ích tập thể, các ngươi chính là sâu mọt quốc gia!”

Miệng Lý Hồng Đào mở ra khép lại, cái mũ sâu mọt lại giống như kiếp trước chụp lên đầu Bạch Kiều Kiều.

Đây chính là tâm bệnh của nàng, Bạch Kiều Kiều lập tức lạnh mặt:
“Sâu mọt? Rốt cuộc ai mới là sâu mọt? Nhà chúng ta chỉ có hai nam lao động mà chưa tới một ngày đã thu hoạch năm mẫu đất, ngươi dám gọi chúng ta là sâu mọt của công xã? Ngươi có thể đi hỏi thăm, cái liềm này là sáng sớm hôm nay tam ca của ta mới rèn ra và đưa tới cho chúng ta, làm sao chúng ta có thể nộp lên trên sớm hơn được?"
Bạch Thế Tình đã sớm ngứa mắt Lý Hồng Đào, nàng cũng mặc kệ cái gì mà tiểu đội trưởng:
"Lý lão tam, ngươi đừng có không biết xấu hổ, toàn bộ người trong thôn đều đang bận rộn làm việc, đến đứa trẻ bảy tám tuổi cũng ra trận, chỉ có mình ngươi đi qua đi lại từ sáng đến giờ, tinh thần lao động của ngươi tệ hại như vậy, dựa vào cái gì đòi giám sát chúng ta?"
Bạch Kiều Kiều và Bạch Thế Tình không hổ là hai chị em, cùng nhau nói đến Lý Hồng Đào á khẩu không trả lời được, không biết cãi lại như thế nào.

Các nàng cãi vã cũng dẫn tới Lý Lập Đức.

Trong thôn những chuyện có liên quan đến tập thể, ví dụ như lao động thì do đại đội trưởng phụ trách, những chuyện liên quan đến cuộc sống sinh hoạt như khuyên can, giải quyết mâu thuẫn thì do trưởng thôn và liên hiệp phụ nữ đi hòa giải.

"Làm gì thế, giờ là lúc nào rồi mà còn lo cãi nhau, không mau làm việc đi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.