“Hành ca, đừng nháo nữa, không phải đã nói với ngươi rồi sao…” Tay Bạch Kiều Kiều vẫn không ngừng múc sủi cảo ra: “Mau rửa tay ăn cơm đi.
”
“Chuyện bên dưới của ngươi có ảnh hưởng gì đến việc ta muốn hôn ngươi chứ?”
Thẩm Hành ỷ mình khí lực lớn, xoay người Bạch Kiều Kiều lại đối diện với mình rồi cúi đầu hôn nàng.
Môi Bạch Kiều Kiều còn mềm hơn trong tưởng tượng của Thẩm Hành.
Mấu chốt là người trong lòng rõ ràng căng thẳng đến mức vò áo hắn thành một đoàn nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm hai mắt, ngửa đầu cho hắn hôn.
Thẩm Hành không khỏi nhớ tới đêm hôm trước, tà hỏa dưới thân lại nổi lên, hắn vội vàng buông Bạch Kiều Kiều ra.
Lại ôm ôm ấp ấp tiểu hồ ly tinh này thì người chịu tội chính là hắn!
Người ta làm tân lang, liên tiếp vài ngày đều mặt mày hồng hào, hắn thì hay rồi, vừa bắt đầu ăn mặn lại phải lên núi làm hòa thượng tiếp.
Bạch Kiều Kiều cũng thật là, biết mình sắp tới kỳ sinh lý sao không nói trước với hắn để kết hôn trễ mấy ngày? Chưa từng nếm thử tư vị này, hắn còn có thể chờ, nhưng bây giờ thật sự là rất gian nan nha!
Bạch Kiều Kiều nhìn bộ dạng hờn dỗi của Thẩm Hành, cố gắng lắm mới không bật cười, nàng bưng sủi cảo lên bàn.
Trong lòng Thẩm Hành có ấm ức bèn ăn hùng hục hết hai đĩa sủi cảo lớn.
Sủi cảo nhân thịt heo hành tây, nhân thịt đã quện thành thịt viên, cắn vào sủi cảo còn chảy ra nước canh, Thẩm Hành cảm thấy sủi cảo trong khách sạn quốc doanh trên trấn cũng không ngon như vợ hắn làm.
Hắn vốn còn muốn ăn nữa nhưng lại bị Bạch Kiều Kiều bảo dừng: "Hành ca, ăn nữa sẽ no căng bụng, buổi chiều làm việc không thoải mái đâu.
”
Thẩm Hành thấy Bạch Kiều Kiều bưng sủi cảo đi, lại lò dò đi theo phía sau nàng: "Ngươi bắt nạt ta, ta cưới vợ mà còn không được ăn cơm no.
”
“Ngươi rõ ràng đã ăn no rồi.
”
Bạch Kiều Kiều nói thế nào cũng đã sống với Thẩm Hành nhiều năm, nàng hiểu rất rõ Thẩm Hành khi nào chưa ăn no, khi nào chỉ đang tham ăn đói con mắt.
Thẩm Hành cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày việc hắn ăn no mấy phần cũng bị người ta quy định rõ ràng.
Có phải hắn đang bị cô vợ nhỏ ngược đãi không nhỉ?
Buổi trưa Thẩm Hành không có thói quen ngủ trưa nhưng vẫn bị Bạch Kiều Kiều kéo tới nằm trên giường đất.
Bạch Kiều Kiều cũng nằm ở một bên, đầu tựa lên cánh tay Thẩm Hành, hai tay nàng giữ lấy bàn tay lớn của hắn đang ngo ngoe rục rịch:
"Hành ca ngủ đi, lát nữa ta gọi ngươi dậy.
”
Thẩm Hành tâm phiền ý loạn, căn bản không bình tĩnh được chớ nói chi là ngủ.
Hắn xoay người ôm lấy Bạch Kiều Kiều, ôm thật chặt như thể làm vậy là có thể trút giận.
Bạch Kiều Kiều tựa vào ngực Thẩm Hành, mím môi cười cười, đặt tay lên lưng hắn vỗ nhẹ mấy cái.
Giữa trưa Thẩm Hành tâm viên ý mãn, nhìn chằm chằm lên xà nhà.
Nếu như nhất định phải nói, Thẩm Hành chỉ có thể nói loại cảm giác này! trong sướng có khổ, trong khổ có sướng.
Bạch Kiều Kiều đã nói sẽ gọi hắn dậy nhưng nàng lại ngủ thẳng cẳng đến khi thông báo giờ làm việc buổi chiều vang lên.
Lúc Bạch Kiều Kiều mở mắt, Thẩm Hành đã sớm xuống giường.
“Ngươi cứ ngủ đi, chút việc dưới ruộng của ngươi ta vung mấy cuốc là xong hết.
”
Thẩm Hành nhìn Bạch Kiều Kiều ngủ không đủ, trong lòng rất không đành lòng.
Nhưng mà Bạch Kiều Kiều vẫn dụi mắt ngồi dậy chuẩn bị đi làm công.
Dù sao nàng cũng đã chịu tội nửa ngày, không thể bỏ dở nửa chừng.
Chờ nàng xuống ruộng mới phát hiện buổi sáng Thẩm Hành đã sắp làm xong hết công việc của nàng.
Nhìn một ít việc còn lại, Bạch Kiều Kiều biết Thẩm Hành cố ý giữ lại cho nàng.
Lưu Dĩnh nhìn mình còn có hơn phân nửa mảng ruộng chưa làm xong, ghen tị đến đỏ cả mắt.