Thập Niên 70 Thôn Bá Nhà Ta Siêu Hung

Chương 3: 3: Đói Đến Phát Khóc





Ngay trước khi Bạch Kiều Kiều ngã, chậu tráng men nặng nề rơi xuống đất, một đôi bàn tay to rắn chắc vững vàng đỡ lấy nàng.

Thẩm Hành chỉ cảm thấy trước ngực mềm mại.

Hiện tại là tháng sáu, đang lúc thời tiết mát mẻ, trên người Bạch Kiều Kiều chỉ mặc một cái áo ba lỗ nhỏ mà đêm qua Thẩm Hành mặc cho nàng, bởi vì là của Thẩm Hành cho nên Bạch Kiều Kiều mặc rất lỏng lẻo không vừa người.

Thấy da thịt trắng nõn nà của nàng, phản ứng đầu tiên của Thẩm Hành là quay đầu đi.

Nhưng nghĩ lại, hắn đã cưới người ta về nhà, có cái gì mà không thể nhìn?
Nhìn luôn chứ sao!
Thẩm Hành nhìn thẳng vào Bạch Kiều Kiều, lớn tiếng thô lỗ hỏi: "Ngươi làm gì vậy?”
Mọi người trong thôn Thập Lý đều sợ Thẩm Hành, ai cũng nói hắn là sát thần.

Thẩm Hành đã quen dùng dáng vẻ hung ác này doạ mọi người, lại không ngờ Bạch Kiều Kiều chẳng những không bị hắn hù dọa mà còn thuận thế tựa vào ngực hắn: "Hành ca! ”
“! ” Cổ họng Thẩm Hành thít lại giống như bị ai đó bóp cổ.

Thẩm Hành ôm nữ nhân của mình ở trước giường đất, chân tay luống cuống, khuôn mặt thường ngày lạnh băng rốt cuộc nứt ra một khe hở.

Bạch Kiều Kiều khịt mũi, mừng rỡ mà khóc: "Hành ca, hu hu! ”
Là Thẩm Hành sống sờ sờ, thật sự là hắn!
Nàng thật sự tái sinh rồi!

"Khóc cái gì mà khóc, kết hôn cũng đã kết hôn rồi, mọi chuyện đã xong xuôi, bây giờ ngươi hối hận thì có ích lợi gì?"
Thẩm Hành tuy rằng ngoài miệng hung dữ nhưng tay hắn vẫn vụng về vỗ nhẹ vào lưng Bạch Kiều Kiều, "Khóc cũng đã muộn, ngươi chấp nhận số mệnh đi, cả đời này ngươi đều phải đi theo ta.


“Hành ca, ta, ta! ”
Bạch Kiều Kiều đương nhiên không thể nói với Thẩm Hành nàng đã sống lại một lần, cũng không có biện pháp giải thích cho Thẩm Hành tình cảm mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trong lòng mình.

Lời đến bên miệng nàng lại biến thành: "Ta đói bụng.


“! ”
Cổ họng Thẩm Hành như bị mắc nghẹn.

Mới kết hôn được một ngày, vợ đói đến phát khóc.

Đây là đang nói hắn có bản lĩnh hay là không có bản lĩnh?
Thẩm Hành đè nén ngọn lửa tà ác trong lòng, ôm ngang Bạch Kiều Kiều đặt nàng lên giường.

Sau đó hắn quay đầu nhặt chậu tráng men lên, bước nhanh ra ngoài múc nước giếng đổ vào rồi rửa mặt bằng nước lạnh một hồi mới tỉnh táo lại.

Khi quay vào nhà, hắn cầm một củ khoai lang và một quả trứng trong tay.


“Trong nhà chỉ có bấy nhiêu, ngươi ăn tạm, hôm nay tan việc ta sẽ đến cung tiêu xã mua đồ ăn cho ngươi.


Bình thường Thẩm Hành ăn cơm chỉ cần lấp đầy bụng là được, không tinh tế một chút nào.

Bạch Kiều Kiều giờ phút này cũng bắt đầu tỉnh táo lại từ cơn kích động được trọng sinh, nàng lại nhìn Thẩm Hành, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng.

“Cảm ơn Hành ca.

” Bạch Kiều Kiều nhỏ giọng nói.

Cho tới bây giờ chưa có ai dịu dàng nói chuyện với Thẩm Hành như vậy, huống chi đó là một nữ nhân xinh đẹp nằm trên giường của hắn.

Cảm giác kỳ quái cuồn cuộn xuất hiện trên người mình, Thẩm Hành cau mày, trên thực tế hắn lại giống như một con chó lớn bị thuần phục, cúi đầu nhìn Bạch Kiều Kiều:
“Ta đi làm trước đây, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ xin nghỉ cho ngươi.


Tuy rằng đây là thời điểm không ngừng hô khẩu hiệu lao động là vinh quang, nhưng ngày đầu tiên kết hôn, nam nhân đi xin nghỉ một hôm cho vợ cũng sẽ không có ai nói tiếng nào.

“Hành ca, ta cũng đi.


Mất mà tìm lại được, Bạch Kiều Kiều không muốn tách khỏi Thẩm Hành, đưa tay túm lấy góc áo hắn.

Thẩm Hành nhìn cánh tay nhỏ nhắn yếu ớt của Bạch Kiều Kiều, lời ghét bỏ đến bên miệng tự động biến thành:
"Đêm qua ngươi mệt muốn chết rồi, vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.