Đối với loại đàn ông tâm cao hơn trời như Vu Văn Lễ, ngay cả sống trong thôn cũng giả bộ làm như mình là đại thiếu gia, muốn hắn cưới loại nữ nhân bình thường không có gì lạ như Lưu Dĩnh thì có khác gì bắt hắn bốc cứt ăn?
“Thanh niên trí thức họ Vu kia, ngươi cũng là người có ăn có học, sao lại nói chuyện như vậy?” Đại đội trưởng quát lớn một tiếng.
Vu Văn Lễ nhíu mày than van, trông có vẻ rất oan uổng: "Đại đội trưởng, hôm nay ta thật sự rất oan uổng mà! Là các nàng muốn nịnh bợ ta, muốn theo ta trở về thành phố, ta không chịu nên cả hai mới liên thủ lại để hại ta!"
Hai mắt hắn đỏ bừng, gân xanh trên cổ nhô ra, không có nửa phần hào hoa phong nhã như bình thường.
Vu Văn Lễ không muốn thừa nhận cũng nằm trong dự liệu của Bạch Kiều Kiều, dù sao đời trước Vu Văn Lễ cũng không ở bên cạnh Lưu Dĩnh.
Chỉ là không ngờ Vu Văn Lễ cứng đầu như vậy, không thấy quan tài không đổ lệ.
Bạch Kiều Kiều nhún vai: "Ta chỉ nói sự thật, cũng chỉ biết có thế.
Mọi người tin ai cũng không liên quan đến ta.
”
Lưu Dĩnh thấy Bạch Kiều Kiều không đáng tin cậy như vậy, lập tức nóng nảy.
Đầu óc của nàng nhanh chóng xoay chuyển: "Bạch Kiều Kiều bởi vì bắt gặp ta ở bên Vu Văn Lễ nên mới đòi chia tay, nàng hận ta muốn chết, làm sao có thể là đồng bọn của ta được!”
Lưu Dĩnh không uổng phí tài học, lời nói có lý có cứ khiến cho đám người xem náo nhiệt đều sôi trào.
“Lời này có lý.
Bạch Kiều Kiều chia tay với Vu Văn Lễ đều là do Lưu Dĩnh nhúng một tay, nàng làm sao có thể giúp Lưu Dĩnh đến với Vu Văn Lễ chứ?”
Lại nhìn Bạch Kiều Kiều, làm nhân chứng nhưng chẳng có chút quan tâm nào, ai thích tin hay không thì tuỳ, làm gì giống lời Vu Văn Lễ nói hai người liên thủ với nhau.
“Tiểu tử này rất hay làm ra vẻ, ngay từ ngày đầu tiên hắn đến thôn chúng ta, ta đã cảm thấy hắn không phải người tốt.
”
Loại như Vu Văn Lễ cũng chỉ hấp dẫn một ít tiểu cô nương trẻ tuổi.
Vai không thể nhấc, tay không thể nâng, cái loại nam nhân phải khom lưng uốn gối để gánh hai hạt vừng thì làm gì có hán tử nào coi trọng hắn.
Lập tức có người đổ dầu vào lửa: "Ngươi còn là đàn ông không? Dám làm loại chuyện này mà không dám nhận?”
Vu Văn Lễ biết nếu thừa nhận thì hắn sẽ phải cưới Lưu Dĩnh, cho nên rất kiên trì phủ nhận:
"Ta không có làm!"
Bạch Kiều Kiều thật sự đã đánh giá thấp da mặt của Vu Văn Lễ, mà thái độ không biết xấu hổ của hắn đã hoàn toàn chọc giận Lưu Dĩnh.
Lưu Dĩnh càng thêm tin chắc nói toạc chuyện này ra cho mọi người biết là quyết định chính xác.
“Ngươi có làm! Ở bụng dưới của ngươi có một nốt ruồi to bằng cái móng tay, ngươi có dám cởi quần ra để cho mọi người nghiệm chứng lời ta nói là thật hay giả không?!”
Lưu Dĩnh đã bất chấp tất cả, cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Giữ mặt mũi thì có ích gì? Chỉ cần có thể trở về thành phố, đến lúc đó còn ai biết chuyện đã xảy ra ở thôn Thập Lý nữa?
Lời của nàng dẫn tới một trận oanh động, mấy hán tử đứng ở phía trước không nói lời nào, lập tức đè Vu Văn Lễ lại, bắt đầu cởi quần hắn trước mặt mọi người.
“Ối!”
Hành động này khiến cho mấy cô nương và mấy cô vợ trẻ hốt hoảng che mắt lại, cũng may Bạch Kiều Kiều phản ứng nhanh, nếu không hôm nay hai con mắt nàng đã bị ô uế.
Vu Văn Lễ giống như cá chạch chui tọt xuống mặt đất: "Buông ta ra, buông ta ra!”
Lý Lập Đức ở bên cạnh hô: "Các ngươi làm gì vậy? Có thấy xấu hổ không hả? Mau buông ra!”
Mọi người loạn thành một đoàn, thế nhưng mấy hán tử kia bình thường cũng không phải người tốt lành gì, chỉ ước gì chuyện này càng nháo càng vui, câu chuyện kịch tính xuất sắc như vậy bọn hắn có thể bốc phét tới ba bữa nhậu.