Thập Niên 70: Sống Lại Làm Giàu

Chương 51: Khích lệ mở cửa hàng




Dĩ nhiên, Triệu Văn Thao tỏ ra nhiệt tình không phải là việc đơn thuần, mà là vì hắn muốn tìm một khách hàng cố định cho giá đỗ của hắn.

Về phần quán cơm, cũng không còn cách nào khác, chưa kể là hắn không thể trồng quá nhiều giá đỗ được. Nếu người ta muốn có số lượng lớn thì hắn cũng không có hàng để cung cấp, mà hắn lại có quen biết với Chung Dụng, thấy tính cách cũng rất hợp nhau nên lập tức chọn anh ta.

Chung Dụng nghe xong cảm thấy điều này quả thật không tồi, đến lúc đó bán mì cùng với bánh bao, chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn so với bây giờ.

Bếp lò thì trong nhà có, nồi cũng có sẵn, làm được thì cùng làm, nếu không được thì anh ta lại tiếp tục bán bánh bao, không còn gì để mất nữa, lúc này đánh liều.

“Được, cứ quyết định như vậy đi!”

“Anh em thống nhất!”

Triệu Văn Thao không thích người trì hoãn, nói nhiều, chỉ thích loại người quyết đoán như thế này, hai người họ tiếp tục thương lượng giá cả, số lượng.

Giá cả có sẵn, Triệu Văn Thao cũng không phải là người hẹp hòi, nhượng lại hai phần. Về số lượng, thì vẫn giao số thịt như lần trước, giá đỗ lấy trước hai cân.

Một nắm nhỏ cho ra một chén, nhưng hai cân thì có thể cho ra không ít chén, Chung Dụng âm thầm tính toán ở trong đầu một chút, rất có lời!

Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Nói chuyện xong thì Triệu Văn Thao đạp xe quay về, lúc hắn đi ngang qua một con hẻm, đột nhiên có một thanh niên lao ra chặn xe của hắn.

“Làm gì vậy hả!”

Triệu Văn Thao bị dọa sợ hết hồn, suýt chút nữa là hắn đã đụng người khác rồi. Lúc này hắn đặt một chân xuống, rồi trừng mắt nhìn đối phương.

Hắn cũng chẳng sợ đối phương là người xấu, vì từ nhỏ, hắn đánh nhau cũng chưa chịu thua thiệt gì ai!

Thanh niên vội vàng xin lỗi hắn: “Xin lỗi anh, không phải là tôi cố ý, tôi chỉ muốn hỏi anh có muốn mua củ cải trắng không.”

“Mua cải trắng?”

Triệu Văn Thao sững sờ, bán cải trắng sao?

Người ở nông thôn sẽ tự trồng cải trắng trên phần đất riêng của nhà họ cho mùa đông. Người trong thành phố thì dựa vào đơn vị phân phối cải trắng, mua bán tư cũng có, nhưng rất ít, đầu năm nay vật tư gì cũng đều bị thiếu hụt, cũng không có thị trường.

“Anh trai, tôi thấy anh hay đến bán giá đỗ với thịt, giờ tôi mới dám hỏi anh có muốn mua cải trắng không. Tôi có cải vàng và cải đen, bất kể là có làm dưa chua hay để trữ cho mùa đông thì cũng đều rất ngon.”

Thành niên vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh.

Triệu Văn Thao cười, người này chắc hẳn là thuộc đơn vị nào đó thuận tiện ra làm việc riêng, nhưng mà cái này không liên quan tới hắn, chỉ cần là đồ ăn ngon thì mua một chút cũng chẳng sao, rau để tiết kiệm cho mùa đông cũng không đủ để làm dưa muối ăn.

“Vậy cho tôi cầm một cây, tôi xem một chút.”

Thanh niên vui mừng hớn hở chạy về con hẻm, dùng cái áo choàng dài để bọc lại hai cây cải trắng và nhanh chóng quay trở lại, một cây là cải vàng, một cây là cải đen.

Triệu Văn Thao vừa nhìn một phát là con mắt sáng rực lên, cải trắng này được đấy, nhìn qua thì thấy một cây nặng nửa cân, cải trắng nhà hắn mà đem so sánh với nó thì chỉ là cỏ!

“Loại rau này ở đâu ra, sao nó lại lớn như vậy?”

Thanh niên vừa nhìn đã biết Triệu Văn Thao đã nhắm trúng, nên cũng vui vẻ nói khá nhiều với hắn: “Cái này là được lấy từ thôn Thái Bình, chỗ đó là sau khi người ta trồng lúa mì xong thì trồng ngay cải trắng, thân cây lúa bị đốt thành phân tro, cộng với lượng phân lớn, cho dù là lúa mì hay là củ cải trắng thì cũng đều phát triển tốt, đa số các đơn vị ở trong huyện đều nhập thức ăn dự trữ từ nơi đó, ngoài cải trắng thì còn cà rốt, khoai tây, rau cải và cái. Đúng rồi, mùa đông người ta còn làm cái nhà kính lớn, mấy loại cải xanh gì đều có!”

Hắn có nghe qua thôn Thái Bình, nhưng vì nó ở quá xa, nên hắn cũng không biết rõ ràng cụ thể, Triệu Văn Thao chỉ biết là lúc ăn tết, các loại cải xanh bán được bán trong chợ hầu hết đều là được nhập từ thôn Thái Bình, bởi vì quá mắc, cũng chỉ ăn tươi, đối với ăn ngon hắn nhưng là bị tội, không ăn thịt không được, không thức ăn ăn cũng giống vậy không được a.

Nếu mùa đông mà ăn cải xanh tươi non kết hợp với thịt, nhân nhi thêm vài chén rượu, thì ngày hôm ấy chính là ngày thần tiên không gì sánh bằng!

Triệu Văn Thao nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của vợ và dáng vẻ thỏa mãn của cha mẹ, hắn nảy ra chủ ý.

“Anh em, rau này của cậu không tệ, bao nhiêu tiền một cân.”

Thanh niên mỉm cười toe toét: “Anh trai, lần đầu xem như là chúng ta kết giao bằng hữu, tính giá rẻ cho anh, năm xu một cân!”

Triệu Văn Thao ước lượng một chút, cải trắng nặng nửa cân, tính như vậy, một hào bốn cây, một đồng thì được bốn mươi cây, hắn và vợ hắn, hai người mua tám mươi cây cải để ủ thành dưa chua và rau dự trữ cho mùa đông là đủ rồi, dù sao thì nhà hắn có trồng một ít cải trắng, có cả khoai tây, trộn chung vào ăn.

Về phần cha mẹ, đến lúc đó làm xong, đưa qua cho họ một bát mới được, bọn họ cũng đỡ phiền phức.

“Cho tôi tám mươi cây!” Triệu Văn Thao nhiều tiền nói.

Thiếu niên nghe vậy thì cảm thấy bản thân quả nhiên không nhìn lầm người, cậu ta tiếp tục chào hàng: “Anh trai, em còn có củ cà rốt, thanh long ruột trắng, ruột đỏ gì cũng đều có, khoai tây cũng có, có cả hành tây, hạt tiêu, nếu anh muốn em cũng tính rẻ cho anh!”

Triệu Văn Thao cũng tỏ ra hào khí, nói: “Đưa tôi đi xem một chút!”

“Được!”

Thanh niên nhiệt tình gọi hắn vào một cái sân trong hẻm.

Lần này Triệu Văn Thao mua thức ăn với số lượng lớn, cải trắng, cà rốt, hành tây, hạt tiêu, tất cả hắn đều mua hết, hắn cũng không quên thỏa thuận với thanh niên, vào mùa đông nếu có cải xanh thì cũng đừng quên báo hắn một tiếng.

Vào mùa đông, loại cải xanh đó cũng bị thiếu hụt, nhất định kiếm tiền! Triệu Văn Thao nhếch miệng cười gian xảo, tính toán cũng rất xảo quyệt!

Triệu Văn Thao mua rất nhiều thứ, mùa đông còn mua cải xanh, vì đây chính là khách hàng quan trọng, nên người thanh niên cũng không ẩu tả, giao hàng đến tận nhà!

Diệp Sở Sở thấy chồng cô dắt chiếc xe đạp đầy đồ ăn trở về, trong lòng cô chợt cảm thấy ngọt ngào, xem kìa, người đàn ông của cô không phải là một người khoác lác, hắn bảo sẽ cho cô một cuộc sống tốt, thì giờ dắt về cho cô nhiều thức ăn như vậy, mùa đông thì thiếu gì, chính là thiếu thức ăn đó!

“Vợ, em xem, củ cải trắng này rất bự này, một cây bằng mấy cây của nhà chúng ta đấy! Đây là cải đen, bên chúng ta không có, còn có mấy thứ như củ cà rốt, hạt tiêu, đại tây!” Vừa nói, Triệu Văn Thao vừa tỏ ra đắc ý: “Vợ, anh cũng đã bàn bạc còn với Tiểu Vương rồi, mùa đông anh sẽ mua cải xanh từ chỗ của cậu ta, cho dù tuyết có rơi nhiều, anh vẫn có thể cho em ăn được cải xanh!”

Diệp Sở Sở nhìn khuôn mặt hào hứng của chồng, lại cảm thấy có chút đau lòng, phải biết rằng cải xanh vào mùa đông ở phương bắc còn quý hơn cả thịt.

“Chồng em đúng thật là có bản lĩnh!” Diệp Sở Sở khen hắn một câu, rồi lại lo lắng cho hắn: “Chỉ là đừng khiến cho bản thân quá mệt mỏi.”

Triệu Văn Thao cười hì hì một tiếng: “Vợ đang cảm thấy đau lòng vì anh?”

Diệp Sở Sở nhìn hắn, cũng không đáp lại lời nào.

Triệu Văn Thao lại bị cô nhìn với ánh mắt hờn dỗi, nóng như lửa đốt, hắn đưa đôi tay lên mà chạm vào khuôn mặt của Diệp Sở Sở, hôn cô một cái: “Chỉ cần vợ được ăn ngon, một chút cực khổ này của anh có là gì!”

Mặt của Diệp Sở Sở đỏ ửng lên, người này thật là, chẳng biết phân biệt đây là chỗ nào mà hôn cô, cô liếc hắn rồi nói: “Nhưng mà mùa đông, cải xanh mắc như vậy, lần sau anh đừng mua nhiều vậy nữa.”

“Vợ, em cứ yên tâm đi, có mắc thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể ăn!” Triệu Văn Thao vừa nói, vừa không nhịn được mà ngáp một cái.

“Anh mau đi ngủ một giấc, em đi thu dọn một chút, chờ đến khi em nấu cơm xong thì gọi anh.” Diệp Sở Sở nói.

“Được, vợ, anh đi chợp mắt một lúc, em không cần phải thu dọn, chờ anh tỉnh để anh dọn.”

Triệu Văn Thao vừa nói xong, lập tức leo lên giường và nằm xuống ngủ, buổi sáng hắn dậy rất sớm, lại bận bịu hơn cả nửa ngày, lúc này hăm không thể không cảm thấy mệt mỏi.

Diệp Sở Sở nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của chồng cô, thì không khỏi cảm thấy đau lòng, cô cầm lấy cái chăn và đắp lại cho hắn, sau đó đi ra xử lý mấy món rau kia.

Chồng cô đã rất mệt mỏi, cô cũng không thể nào bảo chồng cô đi làm ở bên ngoài xong, rồi lại tiếp tục làm ở trong nhà nữa, tự cô có thể làm được công việc này một mình.

Tiểu Vương cũng chính là người thanh niên bán mấy loại rau đó, đã đặt rau ở dưới cửa sổ của nhà họ, mấy cái rau này không thể đặt ở chỗ này, phải bỏ vào bên trong hầm, Diệp Sở Sở cũng đã sớm quét dọn sạch sẽ cái hầm mà Triệu Văn Thao đã đào, bây giờ chỉ cần bỏ rau vào đó là được.

Cải trắng thì chia làm hai, một phần giữ lại ở ngoài, ủ làm dưa chua, cần phải đem mấy cái này đi phơi nắng một chút, phần rau còn lại là để dự trữ cho mùa đông, bỏ vào trong hầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.