Thập Niên 70: Sống Lại Làm Giàu

Chương 397: Đại kết cục




Anh tư đã kiếm được tiền, còn không ít, tự tin khiến anh ta tự nhiên hào phóng hơn hẳn, cười và nói:

"Đây là vợ Minh Bắc chọn quần áo cho anh, chứ anh thì sao mà chọn được."

Diệp Sở Sở khen:

"Bộ quần áo này của anh thật là đẹp."

Triệu Văn Thao cảm khái vô cùng:

"Ai nha, thành phố nuôi người. Nhìn xem, đây thật sự là thay đổi cả người rồi!"

Sau khi trò chuyện xong, Tiểu Mã lấy quà tặng cho Triệu Văn Thao và Tiểu Bạch Dương ra, sau đó đi đến nhà chị cậu ta là quả phụ Mã, anh tư ở lại. Hai anh em cùng nhau ăn cơm, uống rượu, tiện thể tính hết nợ.

Anh tư nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng:

"Em sáu, cảm ơn em!"

Triệu Văn Thao nói:

"Anh tư, anh còn khách khí với em làm gì! Đi thôi, em dẫn anh đến trang trại thỏ thăm cha mẹ, chị dâu và con. Đã một khoảng thời gian dài chưa gặp rồi, bọn họ đều rất nhớ nhung anh."

Sau khi hai người đến trang trại thỏ, chị tư nhìn thấy anh tư đã trở về, khóc lớn một trận. Không cần phải nói, trong đầu lại ảo tưởng ra một đống tình tiết, đàn ông kiếm ra tiền rồi, còn mang hơi thở của người trong thành phố rồi. Nếu không có con trai, chẳng phải sẽ ly hôn thật sao!

Ngày hôm sau một nhà Diệp Minh Bắc mới tới, ngoại trừ mẹ Diệp thì cha Diệp cũng tới. Cả gia đình lớn, còn có thêm hai đứa trẻ con là Tiểu Bạch Dương, Tiểu Nguyệt Nguyệt, đừng nói náo nhiệt tới cỡ nào.

Diệp Sở Sở vẫn luôn nghĩ đến chuyện này:

"Mẹ, mẹ nói có chuyện, là chuyện gì vậy?"

Mẹ Diệp cười, nói:

"Là chuyện tốt!"

Triệu Văn Thao cũng vội hỏi:

"Mẹ, chuyện tốt gì?"

Mẹ Diệp cảm khái muôn phần:

"Việc này nói ra rất dài dòng."

Hóa ra mẹ Diệp là con nuôi, lúc bà mười tuổi bị lạc ở nhà ga, được vợ chồng nhà họ Diệp có lòng tốt mang về cưu mang, không ngờ sau nhiều năm thế, bà ở thủ đô gặp được cha ruột của bà!

Mẹ Diệp thở dài nói:

"May là có anh ba của con trông giống cậu của nó! Nếu không thì đi đâu mà tìm đây!"

Cô Trình nói trông Diệp Minh Bắc giống sếp của cô ta, nhưng họp mặt hàng năm không gặp, lúc buổi trình diễn thời trang mùa xuân diễn ra, sếp cô Trình đã đến, nhìn thấy dáng vẻ Diệp Minh Bắc, ông ta càng thêm khiếp sợ. Về sau bắt đầu trò chuyện, lại gặp được mẹ Diệp, mười tuổi mẹ Diệp mới bị lạc nên đã biết ghi nhớ rồi, bà biết mình họ Phùng nên quen biết nhau.

Triệu Văn Thao ranh mãnh hỏi Diệp Minh Bắc:

"Anh ba, cậu em thật sự có tiền vậy hả?"

Diệp Minh Bắc nở nụ cười:

"Có tiền cũng là người ta có."

Chu Mẫn cười, nói:

"Có tiền đó, có phải rất phấn khích hay không?"

Hắn đáp:

"Còn không phải sao, cực kỳ phấn khích!"

Triệu Văn Thao nói xong cười ha ha Diệp Sở Sở vừa bực mình vừa buồn cười.

Cha Diệp nói:

"Có tiền hay không cũng không liên quand đến chúng ta."

Mẹ Diệp nói:

"Đừng nói thế, thân thích có tiền có quan hệ, các con làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Cậu con nói sẽ trợ giúp các con!"

Vẻ mặt Triệu Văn Thao tham tiền:

"Thật hả mẹ, cậu tốt quá!"

Diệp Sở Sở nhìn không vô, bảo:

"Anh được rồi đó."

Mẹ Diệp cũng không để trong lòng, nói:

"Không sao, lần này trở về là vì nói với các con chuyện này, có lẽ qua ít hôm nữa cậu con sẽ về, sẽ nhận thân thích với các con.

Triệu Văn Thao vui mừng nói:

"Vậy thì nhiệt liệt hoan nghênh!"

Bà nói:

"Được rồi, không còn chuyện gì khác nữa, chúng ta băm nhân bánh làm sủi cảo chúc mừng đi!"

Mẹ Diệp lanh lẹ, sau khi nói xong bắt đầu bắt tay vào làm.

Diệp Sở Sở kêu Chu Mẫn chăm bọn trẻ, mình đi phụ, thuận tiện trò chuyện cùng mẹ.

Cha Triệu yêu thích đôi cháu trai nhỏ và cháu gái nhỏ của mình, bảo:

"Con cũng đi mau đi, cha trông bọn nhỏ cho!"

Chu Mẫn nói với Triệu Văn Thao:

"Đi xem trang trại thỏ của em nhé?"

Hắn đáp:

"Được! Đi thôi!"

Triệu Văn Thao lái xe chở bọn họ đến trang trại thỏ.

Hôm nay trang trại thỏ khác với năm ngoái, cây xanh trồng hai bên đường đã thành bóng râm. Mùa này, đúng dịp hoa dại nở rộ đầy khắp núi đồi, xa xa là núi xanh xanh như mới được gột rửa, sạch sẽ mát mắt.

Các loài chim bay lượn đầu cành, phát ra đủ loại tiếng kêu, vô số con thỏ trắng, thỏ xám, thỏ đen đang nhảy tung tăng trên đồng cỏ, trên sườn núi còn có dê và trâu đang ăn cỏ, còn có heo đang đùa trong vũng bùn, khói bếp của phường đậu hũ của anh ba lượn lờ, những mái nhà tranh đón gió thổi bay phấp phới, bừng bừng sức sống.

Chu Mẫn tán thưởng:

"Thật đẹp!"

Triệu Văn Thao nói:

"Đẹp nhỉ, bây giờ chị biết tại sao em muốn bao núi này rồi chứ?"

Chu Mẫn nói:

"Đã biết, cảnh sắc đẹp như này nếu là chị thì chị cũng muốn bao."

Nhưng Diệp Minh Bắc hỏi một cái vấn đề thực tế, bảo:

"Tiền của em đủ sao?"

Triệu Văn Thao nói:

"Em định đi vay. Đây không phải chỉ vì cảnh đẹp mà là khắp nơi trên núi này đều là bảo bối, rau dại, cây nấm, mộc nhĩ, chim bay cá nhảy, nói là một tòa núi vàng không quá đáng."

Chu Mẫn hỏi:

"Em sẽ không vì lợi ích mà ký hợp đồng chứ?"

Triệu Văn Thao nói:

"Đương nhiên không phải! Hoàn toàn ngược lại, em sợ người ta vì coi trọng lợi ích nơi đây mới bao, em phải bảo vệ mọi thứ nơi đây. Chỉ có thế em mới có thể phát triển thật lâu thật dài!"

Chu Mẫn tán thưởng nhìn Triệu Văn Thao:

"Chị không thể không thừa nhận, ánh mắt của em thật sự rất xa!"

Nếu cô không là người từng trải thì sẽ không nhìn xa tới vậy, tầm quan trọng của môi trường bây giờ còn chưa ai ý thức được, nhưng sau hơn hai mươi năm mọi người sẽ đích thân cảm nhận được, môi trường liên quan đến sự sinh tồn của tất cả mọi người, bao nhiêu tiền cũng không mua được.

Chu Mẫn nói:

"Em tính xem, thiếu bao nhiêu, xem xem chị có đủ hay không, chị nhập cổ phần, như thế nào?"

Triệu Văn Thao khó hiểu:

"Chị á? Vì sao?"

Cô đáp:

"Chỗ tốt thế này, ở đây xây dựng một trang viên, tới khi về già thì về đây dưỡng lão rất tốt."

Triệu Văn Thao nói rất trực tiếp:

"Ý tưởng của chị giống vợ em, em ấy cũng muốn xây một cái trang viên ở đây! Nhưng mà, chị có thể nhập cổ phần nhưng em mới là người quyết định!"

Diệp Minh Bắc sửng sốt, cười và chỉ vào hắn, bảo:

"Em vẫn như xưa."

Triệu Văn Thao cười, nửa thật nửa giỡn mà nói:

"Nơi này là nhà của em, em nhất định phải là người quyết, đặc biệt là bây giờ các anh còn có thêm một người cậu giàu."

Chu Mẫn cười, trêu chọc nói:

"Được đó, Triệu Văn Thao, em rất tỉnh táo. Chị tưởng đâu em thấy thân thích có tiền là mất phương hướng nữa chứ."

Hắn đáp:

"Dừng! Tuy Triệu Văn Thao em nghèo nhưng không phải là cái loại thấy tiền là sáng mắt, huống chi nơi này thật sự là trù phú, trù phú này thuộc về em!"

Cánh tay Triệu Văn Thao vạch một cái, hào khí vượt mây.

Chu Mẫn đã đồng ý:

"Vì sự tỉnh táo này của em, chị đồng ý nghe theo em!"

Có tiền thì làm gì cũng nhanh. Vài hôm sau, Triệu Văn Thao bao đỉnh núi ở trang trại thỏ, bởi vì không ai nghĩ đến đỉnh núi có thể sinh lời, diện tích đất cần bao so với dự tính còn muốn lớn hơn rất nhiều, cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Vài năm sau nữa, Triệu Văn Thao liên tiếp bao đỉnh núi xung quanh, hai mươi mấy năm, toàn bộ núi của thôn Kháo Sơn đều bị hắn bao hết. Dưới sự tận lực bảo vệ của hắn, ngọn núi lớn này không bị phá hư chút nào, vẫn cao lớn sừng sững. Bóng râm dày bao phủ, đã thành khu phong cảnh có tiếng gần xa, và trong suy nghĩ Diệp Sở Sở về sau trang viên cũng sẽ trở thành một cảnh trong đó.

Sau khi ký xong hợp đồng bao núi lớn, Diệp Sở Sở và Triệu Văn Thao bắt đầu đi dạo xung quanh trang trại thỏ. Cuối cùng đứng ở một nơi nào đó, nhìn ngắm núi xa. Trong lúc hoảng hốt, như là lại trở về một thời không khác, cô và thế tử cùng nhau ngồi ở đây uống trà đánh đàn...

Diệp Sở Sở chậm rãi quay đầu nói với Triệu Văn Thao rằng:

"Xây một lương đình ở đây, đến lúc đó em sẽ pha trà cho anh, chúng ta vừa ngắm phong cảnh vừa uống trà, có được không nào?"

Gió núi thổi qua, vỗ vào quần áo Diệp Sở Sở, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn giống như là muốn bay lên, Triệu Văn Thao không biết tại sao trong lòng nổi lên sự hoảng hốt, vươn tay ôm chặt cô, bảo:

"Vợ, đến lúc đó anh pha trà cho!"

Diệp Sở Sở nhìn hắn, vươn tay sờ sờ mặt của hắn, dịu dàng nói:

"Được."

Sau đó tựa trên lồng ngực của hắn, Diệp Sở Sở chưa bao giờ thỏa mãn và hạnh phúc như giờ khắc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.