Sau khi phân gia, vậy thì lương thực của ba mẹ cô ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tương lai ba mẹ liền dựa vào cô ta nuôi dưỡng sao? Nhϊếp Tuệ Tuệ suy nghĩ nhanh chóng.
“Còn có, chị cả, chị cầm nhiều quần áo của tôi như vậy, cũng nên trả lại cho tôi rồi”. Sở Uyển nói.
Nhϊếp Tuệ Tuệ ngẩn ra một chút.
“Bằng không, tôi liền đi nói cho lãnh đạo của chị biết.”
Chủ nhiệm Tưởng vẻ mặt vui mừng.
Sở Uyển không tranh không đoạt, cô ấy chỉ lấy về những gì thuộc về mình, căn bản không sai.
“Tôi, tôi lại chưa nói không trả lại!” Nhϊếp Tuệ Tuệ mặt đỏ tai hồng.
Phân gia là chuyện lớn như vậy, các thôn dân đương nhiên phải đi xem náo nhiệt, lúc này nghe thấy Sở Uyển nói, các đôi mắt sáng lên.
“Tôi đã bảo rồi, con gái lớn Nhϊếp gia sao lại có nhiều quần áo đẹp như vậy, còn tưởng rằng vì có công việc tốt, gả chồng cũng gả cho gia đình tốt, lại không nghĩ tới, chỗ quần áo đó đều là của tiểu quả phụ”.
“Bà nói như vậy tôi cũng nghĩ tới một việc, hôm nay Tuệ Tuệ mặc một chiếc áo sơ mi sợi tổng hợp, cái áo này trước kia khi mà tiểu quả phụ xuống nông thôn cũng đã từng mặc qua. Người với người đúng là không thể so sánh, Tuệ Tuệ mặc chiếc áo đó trông quá béo, còn nhăn dúm dó, nhìn không thấy đẹp chút nào…”
Lỗ tại của Nhϊếp Tuệ Tuệ đỏ bừng.
Cô ta luôn rất cao ngạo, hơn nữa sĩ diện giống như lão Nhϊếp, sao có thể chịu đựng được bị người khác chê cười mình như vậy.
“Chủ nhiệm Tưởng, chúng ta đi thôi.” Sở Uyển nói.
Tất cả ánh mắt của người Nhϊếp gia đều đặt trên người Sở Uyển, trơ mắt nhìn tiểu quả phụ bước ra khỏi cửa nhà Nhϊếp gia không quay đầu lại.
Cô sẽ không trở lại nơi này một lần nào nữa.
……
“Cán bộ thôn chúng tôi đã thương lượng cùng nhau, quyết định cho cô ở lại trong gian nhà tranh ở đầu thôn. Điều kiện căn phòng đó không tốt, cô chắp vá một chút. Đến khi có thanh niên trí thức nào được quay lại thành phố, bên chỗ đó sẽ dư ra một chỗ, lúc đó cô có thể về đó ở”. Chủ nhiệm Tưởng nói.
Mọi người cùng nhau đi đến đầu thôn, đến chỗ gian nhà tranh, chỗ đó trông rất vắng vẻ. Nhưng Sở Uyển cảm thấy rất yên tâm, lại rất thoả mãn.
“Chỉ có một đồng chí nữ một mình ở lại đây, khẳng định sẽ khó khăn, nếu có chuyện gì khó xử, nhớ tìm tới tôi”. Chủ nhiệm Tưởng nói tới đây, lại nhịn xuống. Trước cửa nhà của quả phụ luôn có nhiều thị phi, điều này ai cũng biết, chỉ là nói ra vào lúc này, chỉ làm cho Sở Uyển sợ mà thôi.
Chỉ là chủ nhiệm Tưởng không nghĩ tới, Sở Uyển một chút cũng không sợ hãi.
Tiểu quả phụ trong lòng đang tràn đầy chờ mong vào đêm đầu tiên được ở một mình trong căn nhà tranh đơn sơ.
Sở Uyển cảm thấy, cuộc đời mình như muốn bắt đầu lại một lần nữa từ nơi này.