Sở Uyển nhìn bọn nhỏ, lại nhìn bà Mạc mất mà tìm lại được các cháu mà cảm khái, đáy mắt nhiễm một mạt ý cười.
Bọn nhỏ tuy rằng không có mẹ, nhưng bọn họ có tình yêu thương của ba cùng bà nội, như vậy là hạnh phúc rồi.
Dưới ánh trăng, làn da Sở Uyển các trắng hơn, hai mắt sáng ngời. Cô lặng lặng đứng yên tại chỗ, cứ như vậy nhìn bà cháu ba người đang đứng bên nhau, khoé mội cong lên một chút, tươi cười điềm đạm ôn nhu.
Vừa đúng lúc này, Sở Uyển nâng mắt lên, không cẩn thận đối diện cùng Cố Kiêu.
Biểu tình suиɠ sướиɠ của Sở Uyển tức khắc bị thu lại, hai môi khép lại, lặng lẽ tránh đi ánh mắt của Sở Kiêu.
Phía Chuồng bò gần đó, bỗng nhiên có tiếng vang, có lẽ là có người đi ngang qua.
“Tôi đi về trước.”
Sau khi Sở Uyển mở miệng nói một hồi lâu, cũng không thấy có ai đáp lại. Xuất phát từ lễ phép, cô lại ngẩng đầu, đành phải một lần nữa đối diện với Cố Kiêu.
Đối phương sắc mặt trầm tĩnh, chỉ là hơi hơi gật đầu, nhưng không biết sao, hắn chỉ đứng như vậy, cũng làm cho Sở Uyển cảm giác bịa doạ sợ.
Cũng may ngay sau đó, hắn lại lần nữa nói lời cảm ơn, làm cho sự sắc bén của hắn giảm đi một chút.
……
Sau khi về nhà, bà Mạc mang hai đứa nhỏ đi rửa mặt.
An Năm cùng Thanh Thanh đã quen với việc vệ sinh cơ thể, mỗi ngày trước khi ngủ đều phải mất rất nhiều thời gian rửa mặt. Gót chân nhỏ nhỏ cũng cần rửa sạch, hàm răng nhỏ mỗi ngày cũng được đánh hai lần, nhưng khăn rửa mặt không thể dùng để lau chân ah.
“Vừa rồi nghe Thanh Thanh nói, là đồng chí Sở đưa bọn nhỏ trở về.” Bà Mạc nói xong, lặng lẽ quan sát phản ứng của Cố Kiêu.
Cố Kiêu nhớ tới một màn vừa rồi hắn nhìn thấy.
Mọi người đều nói Thanh Thanh kiêu ngạo, đối với ai cũng coi thường, chướng mắt, khi không cao hứng liền khóc nháo. Nhưng một đứa trẻ kiêu ngạo, khi nhìn thấy Sở Uyển, lại lôi kéo tay cô ta không bỏ ra được.
An Năm tuy rằng nhìn khôn khéo, trên thực tế rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, còn ngây ngốc nói ra tên của em gái, tên nhóc đó vừa nói xong liền biết mình lỡ miệng, ảo não, thở phì phì.
Bọn nhỏ khi ở trước mặt Sở Uyển cùng những lần hắn nhìn thấy ở bên người khác là hoàn toàn không giống nhau. Sở Uyển cũng vậy.
Cô ta không cần phải thật cẩn thận, không sẽ trở thành túi trút giận của người khác, rồi lại bị nói là tiểu quả phụ.
Cô ta sẽ cười, không thể nói là rất thoải mái, nhưng khoé miệng sẽ nâng lên một chút, tạo ra má lúm đồng tiền, vừa xinh đẹp lại vừa ôn nhu.
“Đúng vậy.” Cố Kiêu nói, “Thanh Thanh gây sự, chạy tới cửa nhà cô ây.”
Lúc này, một đôi chân nhỏ của Thanh Thanh lập tức chạy tới biện giải cho mình: ““Không phải con gây sự nha, chị ấy thiếu chút nữa bị ngã xuống từ trên ghế cao cao!”