Thập Niên 70 Quân Hôn Thủ Trưởng Siêu Sủng

Chương 8: 8: Người Đang Làm Trời Đang Nhìn





Trần Mộc Lan cũng cảm thấy dường như tính cách Lữ Nhã Hạm đã thay đổi rất nhiều, nếu là trước kia cô gặp phải chuyện như vậy, có lẽ sẽ chỉ biết khóc mà không biết phải giải thích như thế nào.

Không ngờ hiện tại Lữ Nhã Hạm có thể nói năng rõ ràng như vậy, cô ta sửng sốt một hồi thì cũng ra vẻ ấm ức nhìn Lữ Nhã Hạm."Nhã Hạm, cô thật sự hiểu lầm tôi rồi, tôi không hề nghĩ như vậy!""Lữ Nhã Hạm, cô chính là một người phụ nữ không an phận, rõ ràng là cô làm chuyện có lỗi với tôi, nhưng cô còn ở đây ra vẻ trinh tiết liệt nữ, cô diễn cho ai xem?"Ninh Hải Sinh nhìn thấy Hạ Tư Đồng liếc nhìn mình một cái thì dũng cảm nói tiếp.Chỉ là khi nói xong, nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Lữ Nhã Hạm, gã mới biết được, hình như quyết định của gã đã bị cô nhìn thấu.Nhưng nghĩ tới bản thân đã sắp trở thành người trong thành rồi, gã ưỡn thẳng sống lưng, liếc xéo Lữ Nhã Hạm một cái, biểu cảm kia thể hiện rất rõ, cô chính là người như vậy."Nhã Hạm, cô đừng đau lòng, chỉ c ần sau này cô và Nhị Cẩu Tử chung sống hạnh phúc, thì mọi người đều sẽ không chê cười cô.


Dù sao hai người cũng là lưỡng tình tương duyệt!"Trần Mộc Lan đứng bên cạnh Ninh Hải Sinh, bày ra bộ dạng tôi là muốn tốt cho cô.Lúc này Lữ Nhã Hạm đã bị hai tên tra nam tiện nữ không biết xấu hổ này chọc tức.Cô cười ha ha ha ha."Ha ha ha, quan hệ giữa hai người thật sự rất tốt đấy!"Tiếng cười của Lữ Nhã Hạm lọt vào tai Ninh Hải Sinh và cả Trần Mộc Lan, khiến hai người thoáng nhìn qua nhau.Bọn họ không khỏi cảm thấy chột dạ, vì sao trông bộ dạng Lữ Nhã Hạm giống như là đã biết quan hệ giữa hai người bọn họ vậy?Nghĩ tới đây, Ninh Hải Sinh thoáng nhìn Hạ Tư Đồng ở trong đám người, sau đó bình ổn lại cảm giác cắn rứt trong lòng."Lữ Nhã Hạm, tôi vốn còn muốn chia tay trong yên bình với cô, nhưng lại không ngờ cô sẽ nói tôi như vậy.

Cô đã không nể mặt tôi, vậy thì sao tôi phải giữ mặt mũi cho cô chứ?"Ninh Hải Sinh nói tới đây còn nâng cao cằm, khóe miệng Trần Mộc Lan cũng nhếch lên một nụ cười.Không phải cô ta không biết chuyện giữa Ninh Hải Sinh và Hạ Tư Đồng, nhưng vậy thì sao chứ?Chỉ cần Ninh Hải Sinh trở thành người trong thành, cô ta sẽ có cơ hội làm cho Ninh Hải Sinh đưa cô ta theo cùng!"Ha ha ha, anh có thể nói rõ một chút, không giữ mặt mũi cho tôi như thế nào không?"Lữ Nhã Hạm đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường.Trương Quế Học xem tới lúc này, đáy mắt thoáng qua một tia sáng.Ông ta chưa từng để ý tới Lữ Nhã Hạm, nhưng chuyện ngày hôm nay, cho dù là liên lụy tới ai, đối với cháu ông ta cũng là chuyện có lợi.Đương nhiên ông ta càng hy vọng cháu nhà mình cùng Lữ Nhã Hạm là lưỡng tình tương duyệt.


Chỉ là trong lòng ông ta hiểu rõ, Lữ Nhã Hạm đương nhiên chướng mắt cháu nhà mình, nhưng vậy thì đã sao chứ?Chỉ cần có thể nắm được nhược điểm của Lữ Nhã Hạm, tới lúc đó ông ta muốn một con bé mồ côi làm cái gì, thì ai có thể đối nghịch với ông ta nữa?Nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc cho ông ta ra mặt.Ông ta cảm thấy Lữ Nhã Hạm tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, việc hiện tại ông ta cần làm chính là đừng để cho chuyện này đốt tới trên người cháu ông ta, vì thực sự là thanh danh của cháu ông ta đã rất thối rồi."Ha ha ha, nếu tất cả mọi người đã có mặt ở đây, vậy thì Lữ Nhã Hạm tôi sẽ nói rõ một chút.

Hôm nay, là Lữ Nhã Hạm tôi không muốn người đàn ông phụ lòng này nữa, đừng tưởng rằng những chuyện anh làm không có ai biết.

Người đang làm, trời đang nhìn, bản thân tôi thật sự muốn xem thử, sau này anh sẽ phải chịu báo ứng gì!"Mặt Ninh Hải Sinh lập tức đen thui, không ngờ sự việc lại phát triển thành tình trạng như bây giờ.Trần Mộc Lan nhìn thấy vậy thì đôi mắt đảo tròn, đủ loại kế sách xông vào đầu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.