Thập Niên 70 Nữ Phụ Phản Công

Chương 32: 32: Vậy Mẹ Tự Quyết Nhé





Tình tiết thay đổi bất ngờ này khiến anh ta có hơi ngơ ngác, tâm trạng của anh ta thậm chí còn hơi trống rỗng, giống như thứ trước kia vẫn luôn thuộc về mình chẳng hiểu tại sao đột nhiên bị người khác trực tiếp giành mất, cho dù anh ta hoàn toàn không cần thứ đó nhưng trong lòng vẫn khó chịu!Sự khó chịu này ép buộc anh ta phải hỏi cho rõ ràng chuyện này, bây giờ sau khi nghe được câu trả lời chính xác của Lục Thiệu Huy, cơn khó chịu của anh ta lại tăng thêm vài phần, cằm hơi bạnh ra, cố gắng duy trì sự bĩnh tĩnh ngày thường: “Khi nào các cậu kết hôn? Tôi xem có thời gian không.

”Lục Thiệu Huy liếc xéo nhìn anh ta, nghĩ đến dáng vẻ khó coi của anh ta khi chơi đùa tình cảm của mấy cô gái vây quanh mình, trong mắt lại lộ ra vài phần khinh miệt, cười khẩy rồi nói:“Nói đùa với anh thôi, đừng coi là thật, tôi không định mời loại người như anh.

”Nói xong, anh quay người trực tiếp rời đi.


Lục Thiệu Huy chướng mắt Tạ Gia Hòa, loại người này vẻ ngoài trông thì nhã nhặn thành thật, nhưng trên thực tế chính là một tên lưu manh, đối với mấy cô gái có hảo cảm với anh ta, anh ta không từ chối, không chấp nhận, cũng không chủ động, chỉ là thích mập mờ, là một tên cặn bã chính cống!Ngoại trừ công việc ra, Lục Thiệu Huy hoàn toàn không muốn tiếp xúc với quá nhiều với anh ta, làm sao có khả năng sẽ mời loại người này đến tham gia tiệc mừng của anh được, huống chi trước đây Diệp Bảo Châu cũng đã chịu tổn thương sâu sắc vì anh ta.

Vừa rồi giao đơn xin kết hôn trước mặt anh ta, Lục Thiệu Huy chỉ muốn nói cho anh ta một tiếng mình và Diệp Bảo Châu sắp kết hôn rồi, bây giờ mục đích đã đạt được, hiển nhiên không cần thiết phải nể mặt anh ta nữa.

Hiện tại thời gian cầu hôn và đơn xin kết hôn, cả hai việc anh đều đã làm xong, điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa anh và Diệp Bảo Châu có thể tiến vào một giai đoạn tiếp theo, cho nên buổi tối tan làm, anh đã ở cửa tầng dưới đợi Diệp Bảo Châu.

Đợi chưa đến vài phút, người cũng đi ra ngoài, không biết làm sao mà nhìn thấy cô đột nhiên Lục Thiệu Huy nghĩ đến đôi môi ướt át tối qua của cô, yết hầu của anh giống như bị thứ gì đó gãi, vừa nóng vừa ngứa.

Nhưng anh kiềm chế thôi thúc muốn ho khan của mình, làm như không có chuyện gì mà đi lên chào hỏi cô, sau đó đợi đồng nghiệp của cô rời đi mới dắt xe đạp vừa đi vừa nói chuyện cầu hôn với cô.

Ngày mai quốc khánh, trên cơ bản công nhân đều được nghỉ, nhưng cầu hôn cũng cần có sự chuẩn bị, nếu ngày mai tới cửa vậy thời gian quá eo hẹp, nhà họ Lục cũng không kịp chuẩn bị gì, cho nên Cao Hồng Anh quyết định thời gian cầu hôn là ba ngày nữa, sau đó vừa vặn hôm đó là tết trùng cửu, đều được nghỉ nửa ngày.


Thời gian cầu hôn đã đủ nhanh rồi, đơn xin kết hôn cũng rất nhanh sẽ có, Diệp Bảo Châu hiển nhiên không nói hai lời, vì thế hai người bàn bạc ngày mai đến tòa nhà bách hóa xem vật phẩm kết hôn.

…Buổi tối lúc ăn cơm, Diệp Bảo Châu nói lại chuyện nhà họ Lục muốn tới cầu hôn vào hôm tết cửu trùng đó với người nhà họ Lục.

Hạ Thu Mai vui mừng muốn chết, trước đó Lục Thiệu Huy tới nhà ăn cơm xảy ra chuyện không thoải mái như vậy, bà ta còn sợ giữa chừng sẽ xảy ra sai sót gì đó, bây giờ nghe thấy con gái nói như vậy, trái tim treo lơ lửng hai ngày này cuối cùng cũng yên ổn: “Nhà họ Lục thích ăn gì, mẹ cũng tiện chuẩn bị chọn món hơn.

”Diệp Bảo Châu còn chưa đáp lời thì Diệp Phong Thu đã lạnh lùng nói:“Còn chuẩn bị cái gì, cũng không phải kết hôn, mua hai con cá về kho không phải là được rồi sao?”Hai hôm nay tâm trạng của ông ta vô cùng nóng nảy, tức Diệp Bảo Châu tự tiện ra quyết định, không tôn trọng bọn họ, không giúp gia đình, cũng tức Lục Thiệu Huy không có nhãn lực, không biết nhìn sắc mặt cha vợ mà làm việc, còn keo kiệt bủn xỉn, sính lễ bỏ ra còn không bằng một nửa nhà họ Tôn! Cho nên đối với chuyện nhà họ Lục tới cầu hôn này, ông ta thậm chí còn muốn từ chối, nhưng ông ta vẫn chưa nghĩ ra phải từ chối hôn sự này kiểu gì cho nên trong lòng càng tức tối hơn.


Diệp Bảo Châu làm sao có thể không nhìn ra được chút tính toán này của ông ta, nhưng bây giờ không muốn cãi nhau với ông ta, chỉ nhìn Hạ Thu Mai và nói: “Mẹ, cứ tùy tiện làm vài món đi ạ, con nghĩ bọn họ cũng không kiêng gì đâu.

”Hạ Thu Mai: “Được, vậy mẹ tự quyết nhé.

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.