Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 41: Chui vào bẫy rập




Edit: Tiana

Beta: Tiểu Tuyền

Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Triệu An Bần mắc câu rồi?”

La Hải Thành cười nói: “Hàn cục trưởng, tôi rất phục anh, anh quả thực đã liệu sự như thần.”

Hàn Thanh Tùng thản nhiên nói: “Không có gì, chuyện thường tình thôi.”

La Hải Thành suy nghĩ về đường hướng mà vị Hàn cục trưởng đang đi! Tôn Trác Văn còn tưởng rằng vị Hàn cục trưởng này là một người quê mùa ngu dốt, người nào nói người này ngu dốt kẻ đó mới đích thực là kẻ ngu.

Cậu nhanh chóng đơn giản theo sát Hàn Thanh Tùng để thông báo tình hình: “Triệu An Bần đã chuẩn bị kỹ càng trên dưới, cho cháu hắn đi an bày sự việc ổn thỏa. Triệu Kiến Thiết những ngày qua náo động không ít sự việc. Thanh Hoa không chịu được hoàn cảnh gian khổ, cuối cùng bị Triệu Kiến Thiết dùng thủ đoạn dụ dỗ về lợi ích, cuối cùng đã đáp ứng hỗ trợ...... việc chạy trốn.”

Triệu Kiến Thiết đáng chết này, cho dù Hàn cục trưởng đang muốn dạy dỗ em trai mình cũng không cần nhờ ông giả mạo đại ca xã hội đen nhé. Lúc này ở phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa: “Anh ba, anh ba…”

Giọng nói mềm mại dịu dàng như thế khiến La Hải Thành nhìn về phía Hàn Thanh Tùng đầy khúc mắc, ai vậy ta? Hàn Thanh Tùng ra mở cửa, thì Hàn Thanh Vân xuất hiện, bước vào tự tay khép cửa lại: “Anh ba, không tốt rồi. Hàn Thanh Hoa chạy mất rồi!”

Hàn Thanh Tùng bỏ đôi tay của Hàn Thanh Vân đang lắc mình ra, mở cửa: “Bọn họ đi tìm bí thư chi bộ rồi hả?”

Hàn Thanh Vân buồn bực: “Anh ba, sao anh biết?”

La Hải Thành cười nói: “Cái này gọi là đoán trước ý địch, thằng nhóc này học tập chút đi.”

Hàn Thanh Vân quan sát hắn một cái, nhận ra người liền hô to “Aaaaa, anh không phải là...... Là cái người kia......” – nhưng trong lúc nhất thời cậu ta không nhớ nổi tên của La Hải Thành

La Hải Thành gật đầu: “Tôi chính là cái người kia.”

Hàn Thanh Vân day trán, giọng ủ dột: “Xin lỗi, em tên là Hàn Thanh Vân.”

La Hải Thành bắt tay Hàn Thanh Vân: “La Hải Thành.”

Hàn Thanh Tùng ý bảo bọn họ tránh ra, sau đó đóng cửa lại, “Đi.”

Ba người hướng đại đội mà đi tới. Hàn Thanh Vân thông báo ngắn gọn, Trương cai dẫn người đến nông trường Sơn Thủy bắt Hàn Thanh Hoa – kẻ đang chạy trốn, bọn họ cũng nhận định là Hàn Thanh Tùng giúp em trai chạy trốn cho nên muốn đến cửa hỏi tội. Chủ nhiệm Trì đang dẫn người tuần tra vòng quanh, nếu nghe được động tĩnh gì sẽ bắt người lên đội trước, sau đấy mới mời Hàn Vĩnh Phương đi qua, Hàn Thanh Vân trốn lại một chút để đi tìm Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Vân có chút khẩn trương, “Anh ba, có chuyện à? Nghiêm trọng không?”

Hàn Thanh Tùng lắc đầu: “Không có chuyện gì, đi thôi.”

Đến đại đội thời điểm, Hàn Thanh Vân đột nhiên phát hiện La Hải Thành không biết đã đi đâu, liền kinh ngạc nói: “La Hải Thành đâu?”

Hàn Thanh Tùng khoát tay: “Đi thôi.”

Khu đại đội tập trung là một nơi rất đơn giản: một khu nhà tập thể, các phòng tập trung xung quanh, ở giữa có một mảnh sân trống. Khu đại đội giống khu đội sản xuất sẽ nuôi một vài con vật như lợn, dê, bò, la…. và những con thú này là tài sản thuộc quyền sở hữu của đại đội.

Trong những ngày thường, nơi này chỉ có hai người giữ kho chịu trách nhiệm cho gia súc ăn và trông coi sân khu. Nhưng tối nay thì khác, đèn đuốc sáng rỡ, có người giơ đèn bão, có người thì giơ đuốc sáng trưng. Lúc hai người trong đó có Hàn Thanh Tùng đi vào, đã thấy trong sân có tới mười mấy người mà mặt mũi kẻ nào trông cũng hùng hổ diễu võ dương oai. Cầm đầu chính là vị Trương cai nọ, trên người có dây đai vắt chéo vai, hai bên hông có hai bao cắm súng, hai tay chống nạnh, mày rậm mắt to đang trợn lên, trông có vẻ chính khí nghiêm nghị. Có điều da anh ta khá đen, nên trong đêm tối khó có thể nhìn thấy người. Hàn Thanh Vân thì cho rằng đây là dạng ỷ thế hiếp đáp người ta, muốn nhân cơ hội ăn hôi của đây mà.

Hàn Vĩnh Phương đang tiếp đãi Trương cai: “Trương cai, cậu nói đi, chúng tôi căn bản là không biết. Hàn Thanh Hoa không trở về thôn. Nếu cậu ta có trở về thì chúng tôi đảm bảo sẽ là người đầu tiên đưa cậu ta về đây”

Trương cai cười lạnh nói: “Có người giúp cậu ta bỏ trốn, lại có người bao che thì làm sao đưa về được?”

Hàn Thanh Vân tức giận: “Anh nói gì? Cậu ta là do Hàn cục trưởng tự mình hạ lệnh đưa đi, chúng tôi làm sao lại bao che cho cậu ta được?”

Trương cai bĩu môi, nheo mắt liếc Hàn Thanh Tùng một cái: “Mấy người nói vậy mà có phải vậy không sao mà biết?Ai biết có phải các người tranh công kiếm tiền lại có danh tiếng tốt, sau lưng lại giở trò động tay động chân cơ chứ?”

Hàn Thanh Tùng bước tới hỏi: “Hàn Thanh Hoa và Triệu Kiến Thiết do cậu quản lý phải không?”

Trương cai nhíu mày: “Anh là ai?”

“Chính là người cậu muốn tìm – Hàn Thanh Tùng đó” – Bên cạnh có người nói còn nhanh hơn cả cướp. Người vừa lên tiếng là Đội phó đội sản xuất số 2 của thôn Sơn Nhai – Hàn Vĩnh Đường. Dù cùng họ với Hàn Thanh Tùng nhưng không tới năm đời nên quan hệ cũng không thân. Mặt khác do Hàn Thanh Tùng hàng năm không ở nhà nên không tính là quen thuộc. Nhưng Hàn Vĩnh Đường với Hàn Vĩnh Phương lại có mối quan hệ trong vòng năm đời nên cũng tạm coi là không xa lắm. Hàn Vĩnh Đường có một người con trai cũng tên là Thanh Tùng, coi như cùng tên với Hàn Thanh Tùng này nhưng hai nhà không ai chịu đổi tên, sau cứ kệ.

Sau này lại cùng nhau làm lính, cán bộ động viên lính cười bảo hai người đấu xem, người nào lợi hại hơn thì gọi là Thanh Tùng, người còn lại đổi tên, cho nên con trai của đội phó đổi tên là Hàn Thanh Phong.

Tiếc cái Hàn Thanh Phong con của Hàn Vĩnh Đường hết thời gian ba năm đi lính thì lãnh đạo phê chuẩn cho phục viên về thôn, nhưng Hàn Thanh Tùng thì vẫn được ở lại bộ đội. Vì bất mãn nhưng không thể oán trách được cấp trên nên chỉ có thể ghen tỵ cùng oán hận với người cùng thôn, vậy nên có thể nói Hàn Vĩnh Đường không thích Hàn Thanh Tùng.

Sau khi Hàn Thanh Tùng chuyển nghề về nhà, thì cũng như cho ông trút bỏ cơn tức 10 năm, chẳng qua khi nghe thấy Hàn Thanh Tùng đang làm cục trưởng thì mùi vị ganh tị không hề dễ chịu tí nào. Nên khi ngghe thấy Trương cai tới bắt người, ông ta liền vượt mặt bí thư chi bộ cùng chủ nhiệm Trì, đồng ý phối hợp điều tra. Hàn Thanh Vân bất mãn nhìn Hàn Vĩnh Đường một cái: “Chú tích cực quá như vậy là sao?”

Hàn Vĩnh Đường cười nói: “Đây không phải câu hỏi mà trưởng quan nên hỏi, chúng tôi dĩ nhiên muốn phối hợp một cách tích cực rồi”.

Trương cai hừ một tiếng rồi vung tay lên, mấy người đi theo vây lấy Hàn Thanh Tùng: “Mang về làm thủ tục tra hỏi”

Sắc mặt đám người Hàn Vĩnh Phương biến sắc tức thì: “Trương cai, cậu làm thế là quá đáng rồi. Hàn Thanh Tùng dù sao cũng là cảnh sát trưởng của công xã, cậu có lời gì cứ hỏi nhưng không có quyền giải người đi”.

Trương cai lớn lối: “Tôi nói cho đồng chí bí thư chi bộ nghe nhé? Bác không hiểu hay giả bộ ngớ ngẩn? Giờ là thời nào rồi, chính là thời kỳ bộ đội lãnh đạo tất cả mọi thứ, bác hiểu chứ? Bây giờ quân uỷ đã có người quản lý tất cả, quân đội quyền cao hơn công an hay là dân phòng. Hơn nữa công xã do hội sở quân uỷ quản lý. Thế nghĩa là gì? Một trưởng công an của công xã thì coi là cái gì? Chúng tôi là sĩ quan quân đội, trông coi tất cả các sự vụ của cả tỉnh này”.

“Anh ba của tôi cũng là sĩ quan quân đội mà” – Hàn Thanh Vân không phục.

“Ngưng! Sĩ quan quân đội chuyển ngạch thì sao được coi là sĩ quan? Nói vòng vo, anh ta không thuộc nhà binh” – Trương cai khoát tay vẻ mặt chính khí lẫm liệt. Nhưng nhìn cái bộ dạng này cũng không giống như là không quen biết Hàn Thanh Tùng. Hàn Thanh Tùng nãy giờ vẫn trầm mặc không nói chuyện bất ngờ lên tiếng: “Chúng ta đã từng gặp nhau à?”

Trương cai lập tức xuỳ một tiếng tỏ ý chối: “Không thể nào! Tôi làm sao lại giao thiệp với cái người chuyển ngạch như anh chứ? Không thể”.

Hàn Thanh Tùng nhìn cái vẻ mặt tinh thần trượng nghĩa kia, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Chỉ tiếc là làm lính chừng mười năm, quá trình tham gia huấn luyện, kế hoạch tác chiến, tranh giải thi đấu rất nhiều, gặp qua vô số người nên căn bản một chút trí nhớ về người trước mặt cũng không có. Đơn giản là không cần thiết cho nên trong đầu cũng không có gì ấn tượng lưu lại trong đầu. Trương cai nhìn thấy Hàn Thanh Tùng còn đang nghi hoặc, giống như không quen biết anh ta thật vậy, nhất thời anh ta cảm thấy một cảm giác nhục nhã đang trồi lên: “A! Hàn đại đội trưởng chính là quý nhân hay quên chuyện”.

Điều này khiến Trương cai tiến liên một bước nhìn Hàn Thanh Tùng tỏ vẻ đe doạ: “Có cần ông đây nhắc nhở một chút không?” thì Hàn Thanh Tùng tỏ vẻ mơ hồ nhưng chán ghét lắc đầu: “Không cần! Bại tướng dưới tay quá nhiều, không cần thiết phải nhớ”.

Trương cai câm nín. Trong mắt của anh ta hiện lên một tia tàn ác ngoan lệ, phất tay: “Mang người đi cho tôi”. Ông đây quản quái gì chuyện trước kia mi lợi hại thế nào, doạ nhiều người ra sao thì giờ chuyển ngạch chính là một con hổ gẫy hết răng, một cái rắm cũng không phải nhá.

Một trưởng công an của công xã thì có tác dụng rắm gì chứ? Nói dễ nghe thì là cán bộ, nói khó nghe thì còn chẳng bằng chủ nhiệm Trì ấy chứ.

Có hai người tiến đến định bắt lấy Hàn Thanh Tùng, Hàn Vĩnh Vương cùng với hai người chủ nhiệm Trì, chủ nhiệm Lưu Quý Phát tiến lên khuyên nhủ: “Trương cai, cậu có lời gì thì từ từ nói, không nên nổi giận, tuyệt đối đừng nổi giận. Chuyện này đã ra đâu vào đâu?”. Trương cai thấy có nhiều người giúp đỡ Hàn Thanh Tùng như vậy liền cả giận nói to: “Mấy người đang cản trở quân nhân thi hành công vụ đó”. Nói rồi anh ta rút khẩu súng Mauser C96 chĩa vào hướng hất hất Hàn Vĩnh Phương: “Lùi ra sao, lùi ra sau!”

Hàn Thanh Vân thấy thế liền chạy tới: “Anh không phải cai, tôi thấy cậu đang giả vờ trà trộn vào chỗ này….”. Việc này khiến cho Trương cai nổi giận giơ súng hướng Hàn Thanh Vân định bắn. Nhưng chưa kịp bắt đã bị Hàn Thanh Tùng chặn lại. Mọi người chỉ thấy hoa hết cả mắt, chưa kịp nhìn Hàn Thanh Tùng ra tay thế nào mà chỉ nghe thấy vài tiếng “răng rắc” đã thấy hai khẩu súng Mauser C96 của Trương Cai thành nhiều miếng linh kiện nằm trên mặt đất.

Mọi người: “…”

Trương cai: “!!!” – nỗi nhục nhã nhiều năm trước lại một lần nữa được chọc cho máu chảy đầm đìa ngay trước mặt mọi người, đây chính là công khai vả mặt. Hàn Thanh Tùng thản nhiên: “Xem ra cậu nhớ rất rõ việc này”

Trương cai câm nín, thù này không đội trời chung nhá. Mấy người lính đi cùng Trương cai cũng sửng sốt không kém, cai của bọn họ mỗi ngày đều la ó ban đầu mình ở đội bộ, tháo linh kiện súng là lợi hại nhất, bao nhiêu bao nhiêu giây, có thể lập tức tháo của bao nhiêu bao nhiêu người. Từng có một Hàn cai, giờ chính là trưởng công an công xã Sơn Thuỷ, bị anh ta  đánh cho là hoa rơi nước chảy, tè ra quần, một chút tôn nghiêm cũng không có. Người trước mắt này chính là Hàn Thanh Tùng, là vị Hàn cai năm đó, và hiện giờ là Hàn cục trưởng cục công an của công xã. Chính là vị này đã đem đệ nhất thiên hạ Trương cai cả ngày có cảm giác hài lòng một giây diệt sát. Mấy người lính trải qua phút giây rung động lại bắt đầu kích động. Sao lại không kích động cho được? Ánh mắt nóng bỏng của bọn họ ngó lom lom Hàn Thanh Tùng, thiếu điều quỳ lạy nữa thôi. Hàn Thanh Tùng nhìn Trương cai đang ngồi ngây người như phỗng: “Lính chuyển ngành không phải là lính chắc? Chính là làm lính nhưng phục viên thôi. Còn cậu ấy, chỉ là cai quản lý người lao động cải tạo tại nông trường, cũng không phải là cai từ bộ đội chính quy mà ra. Quả nhiên…..” – Hàn Thanh Tùng nhìn lướt đống linh kiện khẩu súng Mauser C96 trên mặt đất, giọng nói lạnh lùng: “Năng lực nghiệp vụ nói lên tất cả”

“Hàn Thanh Tùng” – vị Trương cai ánh mắt đỏ ngầu – “Mày đừng có mà khinh người quá đáng!”. Nói rồi anh ta giơ nắm đấm to như cái bát xông đến phía Hàn Thanh Tùng. Mọi người hô lên kinh hãi rồi giật lùi về phía sau. Hàn Thanh Tùng đã cùng Trương Hắc Lư đấu võ. Đấm qua đá lại, binh binh bốp bốp một hồi mấy hiệp, Trương Hắc Lư bị vật xuống đất. Đầu gối HànThanh Tùng ấn đè xuống lưng Trương cai, hai tay bẻ quặt tay cậu ta về phía sau lạnh lùng nói: “Trương Hắc Lư, bản thân cậu là người quản lý người lao động cải tạo tại nông trường, thế nhưng dám lén lút nhận hối lộ, tự tiện cho người đang cải tạo lao động chạy trốn, tội nặng thêm một bậc”.

Mọi người câm nín: “!!!”. Trương Hắc Lư là cái biệt danh quái gì? Người ta là Trương cai cơ mà? Đen chút thì có sao? Anh lại gọi người ta là con lừa đen, quá đáng!

Lúc này một con Hắc Lư trong đống gia súc đứng trong chuồng hiên ngang kêu lên mấy tiếng.

“Các người còn đứng ngây ra đó làm gì” – Trương Hắc Lư rống giận. Cùng đi với Trương cai là vài người lính nhưng cũng không dám chỉa súng vào Hàn Thanh Tùng, chỉ dám đứng vây bắt một vòng xa xa. Hàn Thanh Tùng lập tức đứng dậy, dứt khoát lưu loát lùi về phía sau. Trương Hắc Lư nhảy dựng lên nhưng ngay lập tức kêu ầm lên, ngã úp mặt xuống đất. Mặc dù chân tay không bị tháo ra nhưng vừa nãy là cơn đau cảm giác vô cùng rõ, khiến cho anh ta không thể đứng thẳng trên đất mà rống nữa.

“Hàn Thanh Hoa thuộc khu vực quản lý của cậu, lúc nào cũng có người canh chừng mà còn có thể chạy trốn chính là do cậu không làm tròn trách nhiệm. Hoặc là có thể chính cậu cố ý” – Hàn Thanh Tùng không nặng không nhẹ không lòng vòng nói thẳng. Trương Hắc Lư hận tới mức mặt đen ngòm. Mọi người chẳng ai ngờ tới cơ sự này nên có chút bối rối không biết phải làm sao. Vốn cho là không khí phải giương cung bạt kiếm, gây sự đánh nhau cơ đấy.

Hai mắt Hàn Thanh Vân sáng rỡ, quả nhiên gừng càng già càng cay, khó trách cha để cho mình đi theo anh Ba học thêm chút chuyện đối nhân xử thế bên ngoài. Hàn Thanh Tùng vỗ bả vai Trương Hắc Lư, một tay kéo cổ hắn nói: “Một Triệu An Bần đã có thể thu mua được cậu? Hắn ta thì có thể có bao nhiêu chỗ tốt chứ? Cậu suy nghĩ cho kỹ, rạng sáng đi Huyện uỷ mà khai cho rõ ràng”. Vì Hàn Thanh Tùng mang theo ánh mắt nhìn kẻ ngu mà nhìn Trương Hắc Lư, lắc lắc cái đầu sau đó xoay người nói chuyện với đám Hàn Vĩnh Phương, tỏ vẻ không có chuyện gì nữa. Đơn giản nếu thấy Hàn Thanh Hoa thì trực tiếp đuổi khỏi nông trường không cần giải thích nhiều. Sau đó Hàn Thanh Tùng xoay người đi ra ngoài, nhưng đi đến cửa đột nhiên nhớ ra cái gì liền xoay người lại: “Đúng rồi, chủ nhiệm Cách uỷ Hội và Tống đại đội trưởng của nông trường Sơn Thuỷ cũng sẽ đi cùng”.

Trương Hắc Lư thực sự liệt cơ mặt luôn rồi, chẳng lẽ mình thực sự ngu xuẩn tới vậy á? Không thể nào! Mình cùng lắm chính là không biết chữ, nhưng mà Hàn Thanh Tùng ban đầu vào bộ đội không phải một chữ to cũng không biết hay sao? Hàn Thanh Vân vội vàng đuổi theo Hàn Thanh Tùng: “Anh Ba, em đưa anh đi”. Cha mình bảo để mình theo anh Ba đi học tập chút,, cơ hội tới rồi moahaha. Hàn Thanh Tùng phất tay: “Không vội, đợi trời sáng hãy nói tiếp” rồi đi trước. Lúc Hàn Thanh Tùng về tới nhà thì trời vẫn còn tối, Trăng sáng ngả về phía tây, vẫn còn sáng lung linh chiếu ánh sáng lên khắp muôn nơi. Hàn Thanh Tùng tốn chút ít thời gian cởi quần áo tắm rửa rồi mới chui vào trong chăn. Lâm Lam đang ngủ sai bị gió lạnh lùa vào liền lầm bầm một tiếng rồi co người lại. Hàn Thanh Tùng ôm cô vào trong lòng. Lồng ngực Hàn Thanh Tùng ấm áp vô cùng, khiến Lâm Lam hận không thể dán sát cả người vào ấy chứ, một tay ôm lấy cổ Hàn Thanh Tùng, dáng ngủ nghe chừng ấm áp ngọt ngào lắm. Hàn Thanh Tùng chẳng cần có đèn cũng cảm giác được mình thấy rõ được mặt mày Lâm Lam, cúi đầu hôn trán cô một chút sau đó ôm cô ngủ.

Trời sáng….

Lâm Lam mơ màng tỉnh lại, mắt kèm nhèm ngái ngủ mở ra liền thấy trước mặt mình có một khuôn mặt đang nhìn mình chăm chú. Thấy Lâm Lam tỉnh lại, Hàn Thanh Tùng lại cúi đầu hôn nhẹ: “Anh có chuyện đi huyện thành, em có đồ gì muốn mua không?”

Huyện thành hả? Lâm Lam lầm bẩm một tiếng, định nói là không có gì muốn mua nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện mua bao cao su tránh thai thì mở to đôi mắt: “Em có việc cần ghé qua bệnh viện huyện”. Hàn Thanh Tùng nghe vậy thái độ lập tức thay đổi thành bộ dạng ân cần: “Có chỗ nào không thoải mái ư?”

Lâm Lam lắc đầu: “Không phải! Em đưa Tiểu Vượng đi kiểm tra mắt một chút” thuận tiện mua đồ:v. Hàn Thanh Tùng liền gọi: “Tiểu Vượng” – nói rồi anh nhấc thằng bé lên – “Mẹ muốn đưa con đi huyện thành kìa”.

Tiểu Vượng vừa nghe thấy mẹ muốn dẫn mình đi liền lồm cồm bò dậy, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng bàn tay quờ quạng trên mặt giường gạch lấy quần áo mặc vào. Dù sao thằng bé không đeo kính nên mọi thứ đều mờ tịt, tuy nhiên chỗ ở quen nên sờ một lúc cũng thấy đồ. Hàn Thanhh Tùng thấy thằng bé tròng áo chẽn nhỏ vào chân, mà lại cầm quần tròng vào đầu thì vội vàng đổi lại đồ mặc cho nhóc. Tiểu Vượng giang tay để cho cha bé hỗ trợ, mặc xong rồi thì vểnh mông chúi đầu ngủ mất. Lâm Lam mặc quần áo đi xuống giường muốn nấu cơm, kết quả phát hiện đồ đã nấu xong. Cô quay đầu nhìn Hàn Thanh Tùng: “Anh nấu hết chỗ này à?”

Hàn Thanh Tùng gật gật đầu: “Nấu xong rồi”. Lâm Lam quay đầu nhìn quanh không thấy bọn nhỏ, liền vui vẻ tung tăng chạy qua kiễng chân hôn mặt Hàn Thanh Tùng một cái. Kết quả chênh lệch chiều cao, còn chưa có hôn được trúng mục tiêu. Lâm Lam đen mặt. Hàn Thanh Tùng cười nhẹ, giơ tay ôm lấy hông Lâm Lam nhấc lên, hôn vào môi cô. Lâm Lam vội vàng tuột xuống, tránh cho bọn nhóc ở nhà thấy lại nói linh tinh. Cô dọn đồ điểm tâm rồi ăn cùng Hàn Thanh Tùng một chút, cho Tiểu Vượng cầm theo một cái bánh mì kẹp với một cái trứng chiên mặn, phần còn dư để trong nồi khi nào bọn nhóc dậy tự ăn.

“Mẹ với cha mang Tiểu Vượng đi khám lại mắt, mấy đứa ăn sáng xong phải đi học nghe chưa? Ai dám trốn học, mẹ về sẽ dùng bàn chà tắm vô địch hầu hạ kẻ đó” – Lâm Lam hung hăng uy hiếp Đại Vượng cùng Tam Vượng. Trong nhà im ắng, Đại Vượng giả đò không nghe thấy, Tam Vượng đang thở phì phò ngủ say. Hàn Thanh Tùng đem xe đạp từ chái nhà phía nam ra, lót một cái áo bông vào trước rồi đặt Tiểu Vượng ngồi vào. Áo bông lót này sẽ cản trở gió lạnh.

“Để em ôm Tiểu Vượng” – Lâm Lam nói chuyện nhưng Hàn Thanh Tùng lắc đầu: “Không cần”.

Khi ra cửa, Hàn Thanh Tùng lên xe, một chân chống đất một chân đặt vào bàn đạp, quay đầu ý bảo Lâm Lam cũng lên xe. Có một loại xe đạp sau khi có người leo lên mà không giữ cân bằng rất dễ bị lắc lư. Nhưng dù sao Lâm Lam cũng không phải người quá nặng nên không lo lắng điều này. Cô nghĩ rằng Hàn Thanh Tùng dáng người cao đôi chân dài nên không lo lắng vấn đề đó lắm, đi từ từ tới trèo lên xe. Hàn Thanh Tùng đề nghị: “Ôm chặt vào”. Lâm Lam câm nín, ôm chặt thế không sợ bị người ta đàm tiếu rồi cả hai chết chìm trong đống nước bọt đó hả hả? Nghĩ vậy cho nên Lâm Lam chỉ ý tứ kéo giữ áo của Hàn Thanh Tùng. Hàn Thanh Tùng không đồng ý, trực tiếp đưa tay Lâm Lam vào túi áo của mình, như này so với ôm vòng quanh thắt lưng cũng không kém nhau là mấy. Sau đó Hàn Thanhh Tùng rướn người đạp một cái, xe đạp bon bon đi về hướng đại đội. Tiểu Vượng reo hò: “Tutu, xe khởi hành”. Sau đó cậu nhóc bắt đầu hát bài nhạc thiếu nhi mà Lâm Lam dạy: “Xe lửa nhỏ, ô ô ô, xe hơi nhỏ, đô đô đô, xe đạp kêu, linh linh linh”. Hàn Thanh Tùng phụ hoạ bằng tiếng chuông xe đạp leng keng làm Tiểu Vượng cười khanh khách, cũng thò tay ra gảy cái chuông xe đạp kêu leng keng.

Leng keng leng keng…

“Tới rồi đây” – Hàn Thanh Vân cũng cưỡi xe đạp chạy ra, phía sau còn có Trương Hắc Lư cùng vài người lính. Súng của Trương Hắc Lư đã được lắp lại, để ngăn nắp trong bao súng. Khuôn mặt đen thui trừng mắt nhìn thấy Hàn Thanh Tùng mang theo vợ con thì còn đen thêm mấy phần. Hàn Thanh Vân chào hỏi Lâm Lam: “Chị dâu, chị muốn vào huyện thành đó ư?”

Lâm Lam cười cười: “Ừ, đem Tiểu Vượng đến bệnh viện huyện khám lại mắt chút”

Hàn Thanh Vân sờ sờ đầu Tiểu Vượng, chỉnh lại mắt kính cho nhóc rồi cảm khái: “Bé đẹp trai nha” – sau đó lại nói thêm một câu – “Vừa mềm vừa trắng”.

Trương Hắc Lư nghe thấy liền xuỳ một tiếng. Hàn Thanh Vân quay đầu lại cười hỏi anh ta: “Trương cai, con trai nhà anhmấy tuổi rồi?”. Hàn Thanh Vân tiếp xúc với Trương Hắc Lư được một lúc thì thấy đây không phải là người tiểu nhân âm hiểm, chính là người hơi vụng về ngốc nát, có chút ngu đần xíu thôi.

Trương Hắc Lư nghe câu hỏi thì câm nín. Ông đây chưa có vợ nhá, thì lấy đâu ra con trai hả? Mẹ nó đồ khinh người quá đáng này. Hẳn là Hàn Thanh Tùng biết mình chưa cưới vợ nên đem vợ con ra khoe khoang chứ gì?? Nhưng Hàn Thanh Tùng ngoài ấn tượng việc Trương cai đen như con lừa ra thì chả còn ấn tượng nào khác, nên Hàn Thanh Tùng chỉ thấp giọng nói với Lâm Lam: “Ôm chặt vào, chúng ta đi thôi”.

Lâm Lam ngoan ngoãn thò tay vào túi áo của Hàn Thanh Tùng. Thế là Trương Hắc Lư lại được bữa cẩu lương bực bội, hắn nghĩ thầm: khoe cái rắm ấy, các người muốn diễn trò lãng mạn hả? Chờ ông đây cưới vợ, ông cũng muốn tìm vợ ở thôn Sơn Nhai, xong ngày ngày ông sẽ mang vợ qua khoe ân ái nhá.

Hàn Thanh Tùng và Hàn Thanh Vân đi xe đạp, Trương Hắc Lư với mấy người kia là đi bộ. Hàn Thanh Tùng hỏi: “Trương Hắc Lư, cậu chuẩn bị bị giáng chức hả?”

Trương Hắc Lư: “Ông đây sợ mi rồi đó? Ông đâu không phải chưa từng bị giáng chức! Ông đây quen rồi! Sợ mi rồi! Nói cho mi biết, lần này không bắt được quả tang vụ Hàn Thanh Hoa, nếu không mi biết tay ông đây! Đừng có mà nghĩ lắm nói bậy! Mẹ nó, con chó Triệu Kiến Thiết này…!”. Anh ta mở miệng mọt lần là một tiếng “ông đây”, Tiểu Vượng nghe thấy là lạ, vốn đang hát “Máy bay lớn, ầm ầm ầm” biến thành “ông đây đen, hơi sợ sợ”. Hàn Thanh Tùng im lặng không biết nên nói làm sao, liền rướn người đạp xe đi mất. Chỉ chốc lát sau, Trương Hắc Lư mặt đen hơn đít nồi gào lớn: “Đuổi theo, mau đuổi theo! Đừng làm cho cái kẻ lính chuyển ngành kia coi thường, coi bộ dáng sợ sệt của chúng mầy đi, chưa ăn cơm à?”.

Mới vừa rồi ở đại đội Hàn Vĩnh Phương còn cho bọn họ ăn một bữa cơm mà.

“Bó tay, quá là nhanh” – bọn họ đuổi không có kịp.

Trương Hắc Lư cảm thấy Hàn Thanh Tùng cố ý, xe đạp mới có thể chạy nhanh như thế. Đi vào đến huyện thành, đoàn người Trương Hắc Lư còn chưa tới, nên Hàn Thanh Tùng đưa Lâm Lam đi qua bệnh viện trước, để Lâm Lam đưa Tiểu Vượng vào viện khám, sau đó mới mang theo Hàn Thanh Vân đi Cách uỷ huyện. Hàn Thanh Tùng nhìn thấy Lâm Lam đưa Tiểu Vượng vào cổng bệnh viện, xoay người định đạp xe rời đi, chưa kịp đạp xe thì nghe thấy có tiếng cười ở phía sau: “Hoa Lan Lan, là cô hả?”. Theo bản năng, Hàn Thanh Tùng phanh xe chống chân xuống đất rồi quay đầu nhìn lại, thấy có một thanh niên khoác áo blouse trắng ôm lấy Tiểu Vượng, đang nói chuyện cùng Lâm lam. Hàn Thanh Vân liền quay lại chút nhìn thăm dò: “Anh Ba, đó là ai?”.

Hàn Thanh Tùng lắc đầu: “Không nhận ra” nên Hàn Thanh Vân không dám nói tiếp nữa, nhìn Lâm Lam cùng người thanh niên áo trắng vừa nói vừa cười sánh bước vào trong bệnh viện, thầm nghĩ trong lòng: chị dâu được á, trong bệnh viện còn có người quen cơ đấy. Hàn Thanh Vân cười nói: “Lần trước chị dâu đưa Tiểu Vượng đi khám mắt, có lẽ đó là bác sĩ khám mắt cho nhóc đó”.

Hàn Thanh Tùng không nói gì mà im lặng đạp xe đi, Hàn Thanh Vân vội vàng đuổi theo.

Lâm Lam cũng không nghĩ đến vừa tới bệnh viện gặp ngay Dương Hàm, nên cô cao hứng chào hỏi một phen: “Dương Phán Phán, đúng dịp quá ha” rồi để cho Tiểu Vượng chào cậu. Tiểu Vượng ngoan ngoãn gọi cậu, sau đó trong miệng lại bi bô “Ông đây đen, ba ba ba”

Dương Hàm ôm lấy bé, kín đáo cho bé một viên kẹo rồi mang Lâm Lam đi vào tìm bác sĩ Lưu kiểm tra mắt. Bác sĩ Lưu tỉ mỉ kiểm tra mắt cho Tiểu Vượng xong liền gật đầu: “Chăm sóc rất tốt, dùng thuốc nước đúng hạn, so với trước kia kết quả tốt hơn”. Lâm Lam lại yêu cầu bác sĩ kê cho một ít thuốc mỡ mắt, trong nhà dùng hết rồi. Vị bác sĩ già dạy cho Lâm Lam mấy thủ thuật xoa bóp để cho cô mỗi ngày mát xa cho Tiểu Vượng, cũng dạy Tiểu Vượng ít động tác xoa bóp để thời gian sau này điều dưỡng ánh mắt tốt hơn.

“Chờ bé lớn thêm hai tuổi nữa thì đưa đến bệnh viện lớn của tỉnh làm phẫu thuật mắt nhé”

“Có thể làm phẫu thuật mắt được ạ?” – Lâm Lam vui mừng quá đỗi. Bác sĩ Lưu giải thích, dù sao thì phẫu thuật mắt cũng không làm cho bệnh nhân mắt được như mắt người thường, nhưng không bị cận nặng như cũ nữa. Lâm Lam không hiểu, tự nhiên biết bác sĩ nói thế nào thì làm thế ấy. Biết được nhóc con có thể làm phẫu thuật thì cô đã rất vui rồi, quyết tâm bắt đầu từ bây giờ sẽ dành tiền, hai năm sau làm thủ tục phẫu thuật mắt.

Từ nhãn khoa đi ra ngoài, Lâm Lam bày tỏ ý định muốn đi khoa phụ sản một chút. Dương Hàm nhìn Lâm Lam tỏ vẻ: “Có rồi hả?”

“Đừng có gở mồm nhá! Chỉ đi khám chút!” – Lâm Lam liếc xéo.

Dương Hàm trưng bộ mặt tôi-hiểu-rồi: “Xem bệnh phụ khoa đúng không? Được, tớ đưa cậu qua đó”.

Lâm Lam câm luôn, lúc trước sao cô không phát hiện ra miệng kẻ này thiếu đòn nhỉ?

“Không phải cậu đang bận rộn làm việc sao hả? Về làm công tác của cậu đi?”

“Hôm nay không bận, tớ dắt cậu đi” – Dương Hàm cười.

Lúc này mấy nữ hộ sĩ đi tới, một nữ hộ sĩ có bộ dạng xinh đẹp nói giỡn với Dương Hàm: “Ối chà, bác sĩ Dương, lúc này là vợ con đề huề à? Sao chúng tôi lại không được uống rượu mừng nhỉ?

Dương Hàm cười cười nói chuyện với Tiểu Vượng: “Mua bánh bao lớn cho con ăn nhé?”

Vị nữ hộ sĩ kia sắc mặt khó coi vô cùng, bĩu môi lôi người đi cùng đi mất. Lâm Lam đập cho Dương Hàm một cái: “Cậu làm gì để cho người ta hiểu lầm như? Còn chưa phải là chưa kết hôn à? Bố mẹ cậu không nóng nảy hả?”

Dương Hàm từ tốn: “Hiểu lầm cái quái gì? Đừng nghe cô ta nói bậy. Tớ làm việc ở đây bao lâu, kết hôn hay không ai chả biết? Không hiếm lạ trò đùa của mấy cô nàng này”.

Dương Hàm đưa Lâm Lam đến cửa phòng khám, lúc này có mấy người phụ nữ đang xếp hàng. Dương Hàm để Lâm Lam chờ một chút còn anh ta đi tìm chủ nhiệm khoa phụ sản khám trực tiếp cho cô. Trong lúc Lâm Lam chờ, phát hiện một thiếu nữ đi ra từ gian phòng khác, dung mạo thanh tú, khí chất nhã nhặn lịch sự. Thiếu nữ tuổi mười sáu mười bảy, tóc bện hai bên buộc dây hồng, áo màu chàm quần caro đỏ, có áo chẽn. Vẻ mặt cô thiếu nữ đang lo lắng, hai tay xoăn xuýt chéo áo, đúng là bộ dạng mất hồn mất vía. Lâm Lam nhận ra cô bé, liền gọi một tiếng “Tú Vân” nhưng mà cô bé kia đang tâm trạng nên không nghe thấy.

Lâm Lâm đang định đi tới thì bị Dương Hàm kéo lại: “Tới cậu rồi đó” – rồi đẩy cô vào một gian phòng khác, bản thân mình bế Tiểu Vượng đi đến phòng làm việc đọc sách thiếu nhi. Lâm Lâm vừa bước vào trong liền thấy một nữ bác sĩ chừng năm mươi tuổi, liền chào hỏi bác sĩ một phen. Sau đó cô trình bày những thông tin của bản thân từ mấy năm trước, rồi nêu vấn đề của mình. Cô đã có năm đứa con, nên không muốn đẻ thêm nữa, muốn biết phương pháp ngừa thai có những phương pháp nào, cái nào tốt cái nào không.

Bác sĩ hỏi: “Không muốn sinh thêm?”

Lâm Lam gật đầu.

Bác sĩ nói: “Không sinh cũng được, hiện tại cũng đang thực hiện chương trình kế hoạch hoá gia đình”. Bản thân bà là chủ nhiệm khoa, rất muốn đi các khu trong tỉnh mở hội thảo, việc tổ chức hội thảo mấy năm trước đã bắt đầu, chuyên đề luôn về kế hoạch hoá gia đình, mặc dù chưa áp dụng toàn quốc nhưng đã có một số nơi làm thí điểm, nhất là thành phố lớn. Có những cặp vợ chồng bận rộn nên sẽ chú ý ngừa thai vì không muốn có nhiều con như vậy. Nhưng mà từ nông thôn đến hỏi bà tư vấn thì đây là người đầu tiên. Bà nhìn sổ chữa bệnh, thấy đây là người bình thường ở thôn Sơn Nhai.

Lâm Lam cười gật đầu: “Kế hoạch hoá gia đình là gì hả bác sĩ?”.

Bác sĩ nhìn cô một cái rồi nói: “Có nói chi tiết cô cũng không hiểu đâu. Cứ như vậy đi. Dù sao cô còn trẻ, bây giờ chỉ hạn chế sinh đẻ thôi, cái này cũng có thể ngừa thai, sau này muốn sinh thì có thể làm biện pháp giải quyết”.

Lâm Lam tỏ vẻ mình không muốn sinh thêm. Cô đã có năm đứa con rồi, hơn nữa cô thực sự không biết chăm sóc trẻ sơ sinh, mà lúc này em bé sinh ra dễ chết non, mà trẻ con lại dễ bị bệnh, đến lúc đấy bệnh vàng da, bệnh sốt rét, bệnh tiêu chảy, bệnh uốn ván … đủ các thứ bệnh, cô có cảm giác mình không chịu được nỗi khổ lo lắng con ốm đâu. Trẻ con ốm thì khổ nhất đau nhất là mẹ, hận không thể ốm thay nhưng cũng không giúp được quá nhiều, đôi khi chỉ có thể chịu đựng chờ sức đề kháng bọn nhóc tốt hơn mà thôi. Cô xem phim nhiều, quan sát nhiều nên rất sợ. Bác sĩ liền nhìn Lâm Lam một cái rồi hỏi: “Thế buộc garo nhé? Một lần giải quyết triệt để?”

“Bác sĩ, buộc garo đối với cơ thể có tổn hại gì không?” – Lâm Lam vẫn còn có chút lo lắng, dù sao cũng là làm giải phẫu đó nha. Vị bác sĩ bỏ kính nhìn thẳng Lâm Lam: “Có tổn hại gì được? Một vết thương nhỏ, ba ngày xuất viện được rồi”.

Những ba ngày? Đây mà là vết thương nhỏ hả? Lâm Lam cảm thấy mình không thể mạo hiểm được. Dù sao cũng là tiểu phẫu, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ, nên cô định tính toán kỹ càng sau mới làm. Lúc này Dương Hàm ở phía ngoài bước vào hỏi: “Bác sĩ Trang, đàn ông cũng có thể buộc garo đúng không?”

Câu hỏi này làm nữ bác sĩ cười cười hỏi lại: “Tiểu Dương, cậu muốn buộc garo hả?”

Dương Hàm cười haha: “Cháu chưa kết hôn mà, còn chưa tới lượt suy nghĩ vấn đề này”, nói rồi cậu ta quay sang nói với Lâm Lam: “Cậu để cho Hàn Thanh Tùng buộc garo đi”.

Lâm Lam đang lo lắng việc buộc garo sẽ khiến cho thân thể khó chịu nên đang không chịu, sao lại có thể để người khác khó chịu thay, nếu nói gở mồm ra lỡ buộc garo làm cho đàn ông tổn thương lớn thì sao? Hàn Thanh Tùng là chồng cô, là cha lũ nhỏ, có gì bất trắc bọn họ làm sao sống?

Bác sĩ Trang nhìn vẻ mặt Lâm Lam, dù sao cũng là do Dương Hàm mang người tới nên thái độ phá lệ nhẹ nhàng, giống như khuyên bảo người quen: “Hay là đeo vòng tránh thai nhé? Phụ nữ trong huyện này đa phần lựa chọn đeo cái này, khi nào muốn sinh con sẽ tới lấy ra, có hiệu quả ngừa thai rất tốt”.

Lâm Lam lại nhớ mình đã từng xem báo cáo, có một số phụ nữ mang vòng tránh thai hàng năm, kết quả thời gian lâu dài cái vòng này có vấn đề không lấy ra được. Hơn nữa mang vòng này một thời gian, tuỳ thể chất mỗi người, có người sẽ có bệnh phụ khoa. Cô càng không muốn mạo hiểm, vì dù có người không việc gì nhưng vạn nhất cô nằm ở tỷ lệ người nhiễm phụ khoa thì sao?

“Bác sĩ, ở bệnh viện có bao cao su không ạ?” – Lâm Lam cảm thấy việc sử dụng bao cao su dễ dàng chấp nhận hơn. Bác sĩ Trang còn chưa nói điều gì, Dương Hàm đã cười rộ lên. Lâm Lam liền trừng anh ta một cái, có cái gì buồn cười hả? Bác sĩ Trang nói: “Món này tương đối quý, số lượng cũng có hạn. Dĩ nhiên nên sinh hoạt vợ chồng tương đối ít thì có thể mua.”

Lúc này căn bản là phụ nữ thực hiện biện pháp ngừa thai, vì trong huyện thành vợ chồng công nhân viên chức sẽ không mua bao cao su do chi phí cao, trừ phi tiền lương rất đảm bảo thì mới xài món này. Dù sao cũng là tiền cơ mà. Mấu chốt là bệnh viện huyện không có nhiều món này, dù sao món này cũng không thông dụng cho lắm. Bác sĩ Trang đi lấy mấy hộp đựng bao cao su. Lâm Lam cũng chẳng thèm xấu hổ, mặc dù cô thường làm trò trước mặt Hàn Thanh Tùng mà cũng hay ngượng ngùng, nhưng trước mặt người khác, nhất là bác sĩ, cô lại thản nhiên lạnh lùng như không. Nói chuyện đó với bác sĩ thì có gì kinh khủng xấu hổ đâu, dù sao thì cô cũng không có làm chuyện gì chột dạ xấu mặt hổ thẹn với ai a. Cô lấy một ít bao cao su xem một chút, cũng giả bộ coi như đây là mấy loại thuốc hạ sốt tiêu viêm đóng gói. Mặt trên mấy gói này có phân loại 34mm, cỡ trung 33, cỡ nhỏ 31…. Cô không hiểu vấn đề này lắm, mà liên quan đến bộ phận không thể miêu tả của Hàn Thanh Tùng, cô lại chẳng thể hỏi người ta được. Mà cô nghĩ nhất định phải dùng cỡ lớn rồi, nhưng mà chả biết có đúng là lớn nhất hay là lớn hơn ( =))))). Lâm Lam chọn vài loại, lại hỏi: “Bác sĩ, tôi có thể mua nhiều hơn được không?” – Ít thế này làm sao đủ, có khi một đêm lại xài hết rồi.

Bác sĩ Trang câm nín. Những người trẻ tuổi này chả biết tiết chế gì cả. Bà còn trợn mắt nhìn Dương Hàm một cái. Dương Hàm cũng câm luôn – nhìn cháu làm gì, cháu đã kết hôn đâu?. Bác sĩ Trang chỉ vỏ túi nói: “Hèm! Không biết chữ đúng không? Không sao. Vật này có thể giặt qua rồi dùng lại, giặt xong phơi khô, xoa bột tan xong phơi khô dùng dần” (má ơi bcs mà phơi lại dùng =))) còn giặt?????).

Lâm Lam không biết nói gì hơn. Cả người cô thấy choáng (em cũng choáng =)))), món này lại có thể rửa sạch hong khô dùng lại ha????? Điều này làm Lâm Lam nhớ tới cách nhai kẹo cao su, nhai qua nhai lại đến khi cục kẹo cứng đét không thể cứng hơn. Dương Hàm thấy vẻ mặt Lâm Lam đơ như bị sét đánh, thì không nhịn được cười ầm lên rồi vỗ vỗ bả vai cô: “Đi thôi, tớ giúp cậu mua thêm một bọc, mà nói cho Hàn Thanh Tùng sớm tới bệnh viện buộc garo là được rồi”.

Bác sĩ Trang không nhịn được cũng dặn dò: “Này! Thanh niên phải chú ý tiết chế, yêu quý thân thể mới được nghe không?”

Lâm Lam vội vàng cười gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ nhiều.”

Bác sĩ Trang nhìn thấy Lâm Lam không mắc cở cũng không đỏ mặt, còn có thể lạnh nhạt nói chuyện chủ đề này cũng kinh ngạc bội phận, lúc này phụ nữ ai mà không ngượng ngùng xấu hổ a. Bí mật mấy người phụ nữ hàn huyên nói thô tục về nam nhân hay chuyện giường chiếu là nói với người quen thân, không quen chả ai nói chuyện đó, không ý tứ lại là chuyện xấu hổ trong nhà.

Lâm Lam đi theo Dương Hàm về phòng làm việc của cậu ta, thấy Tiểu Vượng đang ở đó xem một quyển truyện tranh, Lâm Lam liếc qua, hoá ra là nữ hiệp tóc trắng. Thấy Lâm Lam trở lại, Tiểu Vượng lập tức chạy tới. Lâm Lam sờ sờ đầu cậu nhóc, để cho nhóc tiếp tục đọc, miệng còn thuận tiện hát hí mấy câu: “Bắc phong xuy, bông tuyết rơi a~”

Dương Hàm khen ngợi: “Cậu hát ổn phết đấy”. Lâm Lam nghe câu này lập tức nói: “Người đàn ông của tớ dạy đó, tớ còn hát được quân ca”.

Ra cửa biết chữ là bọn trẻ dạy, ca hát được là chồng mình dạy, Lâm Lam đúng là không sợ lòi đuôi, mà thực ra người ta cũng không thể chứng thực.

Dương Hàm nhìn người bạn đang ưỡn ngực tự hào kia, cảm thán quả nhiên có đàn ông trở lại sẽ khác nhá. Cậu ta đi cầm một bịch bao cao su bỏ lên bàn: “Đừng nói anh đây không chiếu cố nhé. Đồ này nhiều thế này sao cầm về được đây. Có cần để đây giữ hộ một gói?”

Lâm Lam nhìn anh ta dò xét: “Tớ nói này Dương Phán Phán, cậu không kết hôn thì giữ bao cao su nhiều như thế làm gì hả? Nên chú ý nhé, người tâm tư nhỏ lại nghĩ cậu có vấn đề, vu khống cậu tội lưu manh”. Dương Hàm biệt khuất nhìn trời. Tiểu Vượng nghe thấy nói tới từ lưu mạnh, lập tức ngẩng đầu nhìn Dương Hàm: “Cậu lưu manh”. Dương Hàm vội vàng sửa lại: “Nhóc ngoan, không thể nói loạn như thế, hại chết cậu bây giờ”. Lâm Lam phải vội vàng nói chuyện với Tiểu Vượng, tránh cho cậu bé không hiểu chuyện nói lung tung, chuyện này không đùa được. Cô chỉ vào hình vẽ Hoàng Thế Nhân trên sách: “Đây, đây là lão lưu manh”. Tiểu Vương nghe vậy khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hẳn, tay chọt chọt lên mặt trong hình vẽ: “Để cha ta bắt nhà ngươi đi cải tạo lao động”.

Lâm Lam đem bao cao su bỏ vào trong túi, lại nghĩ tới liệu pháp buộc garo và đặt vòng, sợ bệnh phụ khoa thì cứ dùng tạm món này vậy. Dĩ nhiên cô sẽ không rửa lại đồ rồi dùng đâu nhá. Nhưng một bọc này sử dụng được mấy ngày? Một tháng có đủ xài không? Lâm Lam bắt đầu thấy mờ mịt, hai ngày vừa rồi mỗi ngày….mấy lần, cô có cảm giác hơi sai….Có thể mới đầu còn mới mẻ, mấy ngày nữa không chừng lại hết hứng thú. Cô bị bạn thân rót cho rất nhiều điều, nào là đàn ông đối với vợ mình sẽ dần mất đi hứng thú, vừa bắt đầu có thể là ngày nào cũng muốn, sau lại một tuần hai ba lần, cuối cùng chính là lười nộp, thậm chí tự giải quyết cũng không muốn ở gần vợ. Nhưng cô đã sinh được năm đứa bé rồi, nên có lẽ chuyện sinh hoạt này Hàn Thanh Tùng chắc là sẽ giảm bớt dần dần chứ hả? Nên là cô sẽ không sợ hãi đâu.

Nhét cho mình một viên thuốc an thần như vậy khiến Lâm Lam cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Lâm Lam hỏi thêm Dương Hàm về việc tuyên truyền sức khoẻ sinh sản vị thành niên và vân vân mây mây.

Dương Hàm buồn bực nói với Lâm Lam: “Sao cậu phải hỏi vấn đề này? Đây chả phải là chuyện các chị em luôn biết hả?”.

“Trong nhà tớ lắm trẻ em được chưa” – Lâm Lam cười cười – “Bọn nhỏ đang lớn, mà phần nhiều là con trai, cậu hiểu mà”.

Giề? Dương Hàm nhìn cái bộ dạng của đứa bạn không thèm khách khí kia thì cứng họng, hiểu cái gì mà hiểu hả?

“Về vấn đề dậy thì và tâm sinh lý cũng như mấy thứ khác….” – Dương Hàm cũng hiểu vấn đề khó xơi dậy thì này, anh ta đã trải qua rồi mà – “Tớ đi tìm cho cậu hai quyển sách”. Nhưng sực nhớ ra điều gì liền quay đầu lại hỏi: “Điểm mấu chốt là cậu biết chữ à?”

Lâm Lam im lặng chút rồi nói: “Con tớ đã biết đọc, tớ học theo bọn nó”.

“Vậy được, để tớ tìm rồi đưa cậu”.

Dương Hàm nhanh chóng tìm được một vài cuốn sách, một quyển tên là “cẩm nang thầy thuốc” bên trong có các kiến thức liên quan đến vệ sinh vùng sinh lý, có bản vẽ phân tích cấu tạo cơ thể nam nữ, những thông tin bổ ích nên có đều có. Còn có hai quyển khác nữa. Lâm Lam cao hứng nhận lấy, có thể mang về để Hàn Thanh Bình lập giáo án rồi dạy cho bọn nhỏ, tránh cho chúng nó làm chuyện linh tinh. Dương Hàm thấy vậy giọng đầy mỉa mai: “Mấy quyển sách cấm kia còn không bằng quyển này đâu nhá! Cậu cứ giữ gìn nó cẩn thận”.

Lâm Lam đột nhiên thấy tò mò: “không bằng chỗ nào hả? Như nhau mà?”.

Dương Hàm cười, gõ móng tay lên bàn cộc cộc: “Ây! Cậu phải biết đang hỏi cái gì nhá? Tôi mang tiếng lưu manh cũng không phải để không đâu”.

Lâm Lam cóc thèm sợ, chồng tớ đây quản lý khu vực cơ mà: “Mà này! Bệnh viện sao không tới các vùng nông thôn hoặc dân cư thưa thớt để thực hiện công tác tuyên truyền vấn đề này? Nông dân không hiểu những thứ này nhưng cần tuyên truyền rộng rãi, tránh gặp những chuyện không may xảy ra”

“Vấn đề này không chỉ xảy ra ở nông thôn, trong huyện thành cũng tuyên truyền nhiều lắm, nhưng chưa thấy hiệu quả nào” – Dương Hàm cười nói.

“Đương nhiên là sẽ có. Đối với những người không hiểu mà nói, tuyên truyền nhiều bọn họ sẽ hiểu, rồi họ sẽ chú ý hơn” – Lâm Lam không đồng ý, vì rất nhiều người bị dụ dỗ, nếu như có kiến thức cơ sở bọn họ sẽ kiên trì từ chối cự tuyệt, không biết mấy vấn đề này sẽ bị thiệt hại nhiều lắm. Dương Hàm nghe vậy quay đầu nhìn bạn mình, trong mắt không hề che dấu ý tìm tòi nghiên cứu. Bây giờ so với hồi lần đầu gặp lại là hai người hoàn toàn khác nhau. Giờ đây do được nuôi tốt, làn da trở nên trắng nõn, ánh mắt trầm tĩnh kiên định, nếu như không phải mắt cậu ta bị mờ, thì cậu ta đang thấy trong ánh mắt người đối diện có sự trí tuệ không thuộc về thời đại này. Nếu không phải từ nhỏ đã biết nhau, chỉ đơn thuần gặp người phụ nữ trước mặt mình thì không ai có thể tưởng tượng rằng người phụ nữ này đã từng bị đồn đãi là người đàn bà chanh chua. Có lẽ vì Hàn Thanh Tùng chuyển nghề về nhà sống, nên cô ấy mới ổn định tâm tính. Đây là một chuyện tốt.

“Để tớ kiểm tra lịch, nếu được sẽ để bọn họ đến thôn cậu tuyên truyền trước nhé?”.

“Cậu phải triển khai ngay đi, xin với chủ nhiệm với lãnh đạo, tạo thành một đội ngũ tuyên truyền cố định, trước tập huấn với bác sĩ sau đấy mới xuống nông thôn tuyên truyền” – Có một loại tuyên truyền là biểu diễn kèm tiết mục kịch, dân chúng sẽ thích điều này hơn. Tuyên truyền suông mọi người đâu có thích nghe, phải có tiết mục đi kèm việc tuyên truyền sẽ khiến người dân hoan hỉ tiếp nhận hơn.

“Ơ bác sĩ Dương, hai người đang nói chuyện gì vui vẻ thế?” – một nữ bác sĩ đi vào nhìn thấy Lâm Lam liền hỏi.

Dương Hàm lập tức nghiêm sắc mặt: “Không có gì, em gái cùng thôn của tôi tới đây cho con khám mắt”.

Vị nữ bác sĩ thấy ba lô của Lâm Lam thò ra một bao vệ sinh, là bao chuyên dụng để gói bao cao su, thì tỏ vẻ hiểu rõ rồi đi mất. Vừa ra ngoài cô ta liền tìm y tá trưởng để tám chuyện, khoa trương nói: “Các người biết tin gì chưa? Bác sĩ tiểu Dương cầm một bọc bao cao su cho một người phụ nữ nhá”.

Một truyền một, lại đồn mười, rất nhanh sau đó đã thành tin “bác sĩ tiểu Dương cùng một phụ nữ ở nơi-nào-đó trong bệnh viện dùng bao cao su làm chuyện mờ ám”. Về phần chuyện mờ ám là chuyện gì thì chả ai nói cũng biết, mọi người ăn ý để im đó là chuyện mờ ám.

Nhìn thấy trời đã trưa, Dương hàm nói: “Đi ăn cơm đi, phòng ăn hôm nay có lòng già heo xào và thịt ba chỉ”. Nói rồi Dương Hàm thuận tay ôm lấy Tiểu Vượng, Tiểu Vượng còn đang cầm quyển sách tranh kia xem. Lâm Lam lại nghĩ, mình tới đây còn chưa tặng đồ cho Dương Phán Phán tí nào, lại còn đi ăn chực cơm cùng đồ ăn của cậu ta thì không tốt lắm. Nhưng Dương Hàm nào cho cô cơ hội cự tuyệt, ôm Tiểu Vượng lại đẩy cô đi về hướng nhà ăn. Trên đường đi, cậu ta nói bằng giọng chế nhạo: “Kể ra cậu cũng thật lạ lùng, chuyện ngừa thai này mấy người phụ nữ đều xấu hổ, cậu lại còn nghênh ngang đến bệnh viện hỏi trực tiếp”.

“Tớ biết da mặt tớ dày rồi, xin cảm ơn nhá” –  Lâm Lam hung hăng đáp lời.

Dương Hàm cười ha ha: “Thực ra thì cứ mang thai đi rồi sinh nó ra, năm đứa rồi thêm đứa nữa có làm sao? Hiện giờ bọn nhóc cũng lớn rồi, sẽ giúp cậu trông em bé, cậu chỉ phải chú tâm việc sinh đẻ thôi”

Lời này làm sao cậu ta dám nói ra hả? Lại còn nếu muốn thì cứ sinh đi, vậy nên Lâm Lam giả vờ giận dỗi: “Làm như tớ là heo mẹ chỉ việc sinh vậy”.

Dương Hàm cười xin lỗi: “Thực xin lỗi, nói đùa thôi. Lần sau tớ sẽ chú ý hơn” – Nhưng đang cười dở thì đột nhiên không cười nữa, vì nhìn thấy một người đàn ông đang bước tới: “Hoa Lan Lan, người đàn ông của cậu”.

Lâm Lam đã nhìn thấy, vừa cười vừa vẫy Hàn Thanh Tùng: “Sao anh lại tới đây?”

Mặt Hàn Thanh Tùng vốn lạnh lùng nhìn thấy vợ và con trai Tiểu Vượng liền mềm mại đi hai phần, bước tới đưa tay ra ôm lấy Tiểu Vượng. Lâm Lam liền giới thiệu luôn: “Đây là Dương Phán Phán, là tiểu đồng bọn lúc nhỏ của em nhé”.

Hàn Thanh Tùng chìa tay về phía Dương Hàm: “Chào cậu”

Dương Hàm cười đáp lại, nắm lấy tay Hàn Thanh Tùng: “Hàn cục trưởng, ngưỡng mộ đã lâu”. Hàn Thanh Tùng không biết tại sao nhìn thấy điệu cười của Dương Hàm lại xen vài phần chế nhạo trong đó. Ý gì đây?

Dương Hàm nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta đi nhà ăn ăn trưa thôi”.

Hàn Thanh Tùng lắc đầu: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi”

Lâm Lam nghe vậy liền cáo biệt Dương Hàm, thuận tiện bỏ thêm một câu: “Phán Phán, rảnh thì tới nhà tớ thăm mấy đứa cháu nhá, tớ giới thiệu đối tượng xem mắt cho”. Dương Hàm giơ tay lên nhưng ngạc nhiên không vẫy lại: “Tạm biệt nhé”.

Hàn Thanh Tùng quan tâm chuyện của Tiểu Vượng. Lâm Lam liền chia sẻ cho anh biết cần phải dồn tiền, hai năm sau làm thủ thuật giải phẫu mắt cho thằng bé, có thể khôi phục đến sáu bảy phần. Hàn Thanh Tùng sờ tóc Tiểu Vượng, lại chìa tay ra với Lâm Lam: “Ừ, để đó cho anh lo liệu”.

Lâm Lam chủ động đưa tay nhét vào túi áo Hàn Thanh Tùng, kết quả cử động mạnh quá làm túi mình lộn xộn, bên trong mấy cái bao rơi xuống đất.

Hàn Thanh Tùng nhìn sang: “Đấy là cái gì?”.

Lâm Lam vội vàng ngồi thụp xuống nhặt đồ: “Haha, không có gì, thuốc viên, thuốc viên ấy mà”. Tiểu Vượng đang đi phía trước quay lại nói một câu: “Con biết, bao cao su nha”.

Hàn Thanh Tùng nghi hoặc: “Là cái gì thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.